– Nhưng trước giờ cô có đi ngang qua đây đâu?
– Cháu nói thật lòng nhé, cô Eunice - tôi giải thích - cháu luôn đi đường
khác hay băng sang phía bên kia đường. Tôi không muốn trông thấy cô.
– Đến mức thế đấy! Cô thậm chí còn không thể nhìn vào mắt tôi nữa
đấy.
– Ôi chao! Thôi nào! Cô nói cháu đã sai. Nhưng cháu không…
– Cô! Cô đúng là đứa con gái dối trá, hiểm độc. Cô đã làm tan nát trái
tim ông ấy, sau tất cả những gì mà ông ấy đã trải qua.
– Đúng là bác cháu đã có một cuộc sống khắc nghiệt nhưng không…
– Không cái gì? Không cho ông ấy được quyền sống thoải mái lúc bóng
xế tuổi già mà ông ấy không bao giờ có được bởi vì, nhân đây tôi nói luôn,
là do cô chĩa mũi vào, phải vậy không?
Bà ném phịch chiếc đầm xuống quầy tính tiền rồi tống thẳng vào một cái
túi mà chẳng buồn gấp nó lại, cũng chẳng lấy giấy lụa bọc vào.
– 120 bảng. Tiền mặt hay thẻ?
Tôi rút thẻ tín dụng của mình ra.
– Ái chà! Thẻ bạch kim à. Cô đã lo cho mình tốt đấy. Tiền luôn đi với
tiền, tôi biết mà. Một anh chồng giàu, phải không?
Tới đây, hai chúng tôi - tôi và Eunice - lại trở về nơi mình bắt đầu. Sẽ
không nhắc đến tạm tha, không nhắc đến tù treo nữa. Tôi vẫn là đứa cháu
gái tọc mạch của ông bác tôi, người tình đau khổ của Eunice, và vẫn là đứa
con gái đã tình cờ gây ra những tất cả những bất hạnh, buồn phiền mà
Eunice đã đổ lỗi là nguyên nhân khiến ông chết sớm. Bởi vì bác tôi là tình
yêu một đời của bà Eunice. Họ là một cặp đôi “cọc cạch”: cô quản lý da
đen của một cửa hàng quần áo trên phố Marble Arch và người đàn ông đến
từ Budapest, chủ khu trọ ổ chuột dành cho dân tị nạn.
Eunice chỉ một ngón tay nổi những đường sạm màu vào tôi, những móng
tay sơn bạc bong tróc, các đầu ngón tay hơi run run. Bà bắt đầu nói và rồi
vô cớ, mắt bà mọng lên. Eunice bắt đầu khóc. Tôi chưa từng thấy điều này
bao giờ, ngay cả trong đám tang của bác tôi. Khuôn mặt của Eunice khi đó