khích dâng tràn đó, cảm giác ngất ngây đó, niềm vui sâu kín đó. - Bởi một
chiếc đầm mới làm thay đổi tất cả mọi thứ.
– Vào trong đó thử đồ đi! Thử chiếc đầm đáng yêu đó xem nào!
Một mình trong căn phòng nhỏ với chiếc ghế bọc nhung, với những cái
móc để tôi treo quần áo của mình lên, với chiếc gương phẳng lì và với
những bóng đèn rất tôn da, tôi kéo khóa quần jeans và tụt nó qua đôi chân
phủ những sợi lông đen mượt mà hàng tháng trời tôi quên không cạo hay
wax. Tôi thậm chí không thể nào nhớ lại được lần cuối cùng mình mua một
món gì đó mơi mới là vào khi nào. Nhưng, hình ảnh chiếc đầm đỏ cũng đủ
làm tôi bối rối, rụt rè. Tôi phải mặc nó như thế nào đây?
Tôi gọi to cho Eunice.
– Thấy chưa? - Bà hỏi.
Ta xỏ tay qua tay áo và luồn thắt lưng qua chiếc lỗ ở bên hông, những
ngón tay lóng ngóng vụng về chồng đầu thắt lưng này lên đầu thắt lưng kia
vòng quanh eo và siết chặt lại bằng một cái khóa. Trong khi tôi cố làm
xong động tác rắc rối đó thì chiếc đầm đã tìm được cuộc sống riêng của
mình, gánh trách nhiệm chăm nom cho cơ thể tôi, xếp đặt nó lại sao cho đạt
được một hình dáng hoàn toàn khác. Ngực vun lên, eo thắt lại. Tôi trông
như gọn đi ít nhất 3-4 cân.
Chiếc đầm tạo cảm giác hết sức mềm mượt, cứ như thể nó sẽ bám chặt
lấy tôi mãi mãi. Và trong gương, hiện lên hình bóng gây giật mình sửng sốt
của một người mà ban đầu tôi gần như không nhận ra hay không nhớ ra,
con người mà tôi đã để đi mất. Cô gái mảnh mai, sôi nổi đó, tôi của ngày
xưa đó, đã hiện ra lấp lánh, óng ánh như bạc trong gương, mỉm cười với
người đàn bà 53 tuổi có mái tóc bạc ở phần chân tóc. Vivien Kovaks!
Chiếc đầm đỏ rực rỡ giống như màu hồng ngọc sáng lên trên nền da của
tôi. Tôi nhón chân giống như đang đi giày cao gót. Tôi đưa chân phải ra
trước và đặt đôi tay mình lên chỗ mà lần cuối cùng tôi còn nhớ đã nhìn thấy
xương hông. Chẳng có khăn choàng cổ tơ tằm để che chắn ngụy trang,
chiếc cổ đầy nếp nhăn của tôi bị phơi ra, nhưng làn da trên xương ức không
hề có dấu vết của những đường chùng nhão. Ôi! Cơ thể ta đang chơi những