Cáu ghét của thành phố London chui vào dưới các móng tay của tôi. Bụi
bặm trên các vỉa hè của thành phố nằm dưới đế giày của tôi. Những con
đường này là của tôi. Thành phố này là địa hạt của tôi. Con dốc thoai thoải
của một quả đồi nằm dưới những phiến đá bê tông của nền văn minh, một
quả đồi với một dòng suối thân quen, một cánh đồng cỏ bị lấp dưới dòng xe
cộ giao thông đã lọt vào hệ thống định vị của riêng cơ thể tôi. Tôi cảm thấy
như cuối cùng tôi cũng có quyền nói rằng mình thuộc về nơi này.
Thuộc về một nơi. Giờ thì điều đó thực sự có ý nghĩa. Trước đây, chưa
có một ai trong dòng họ Kovacs từng cảm nhận được điều này!