14
Và rồi cũng đến một buổi sáng, tôi vừa cầm chiếc máy sấy tóc trên tay để
duỗi mái tóc đen dày rậm của mình vừa nhìn mình trong gương và nghĩ:
“Trông mình sẽ như thế nào nếu mình không để cái đám rừng rậm rạp ấy
bao quanh mặt nhỉ? Và cả mấy bộ đồ cũ rích chết tiệt này nữa. Claude đã
cười chúng. Anh ta nghĩ chúng hết sức kỳ quái. Và, tôi nhận ra thứ mà khởi
đầu là một cuộc giải phóng khỏi bố mẹ tôi giờ đã chính xác biến thành một
niềm đam mê ưa thích.
Những gì tôi đang cố gắng làm là một sự vận động phức tạp. Cứ hễ mỗi
lần tôi cố gắng miêu tả lại quãng đời tuổi trẻ này của mình cho mọi người,
tôi lại có cảm giác như họ chẳng hiểu gì cả. Hoặc cũng có thể là do tôi
không biết cách diễn tả bản thân mình một cách chính xác. Tôi là một dạng
phôi thai không thể tự quyết định được liệu mình sẽ trở thành một con gà
con, một củ cà rốt hay một thổ dân Australia. Cái phôi ấy cứ thế mọc lông
rồi sau đó chuyển sang màu cam và có da. Tôi nhìn lại con người trẻ tuổi
bất định, yếu ớt là mình khi đó với một chút hài hước lẫn một chút thương
hại. Tôi có thể cảm thông với Vivien trẻ tuổi dù quãng đường mà cô ấy đã
đi để thử thách và nhào nặn mình thành con người như bây giờ dường như
là hết sức kỳ quặc. Nhưng sự đời là thế đấy. Khi ta trẻ, ta tự do làm những
việc buồn cười, tự do mặc quần áo trông đến là gớm guốc. Bởi chúng đang
là mốt, tự do phê phán các quan điểm hay thái độ. Và giờ thì ta nhìn lại
mình trong những tấm ảnh ngày xưa rồi cau mày trong khi lẽ ra những gì ta
nên làm là chạm ngón tay vào tờ giấy phẳng lì như gương đó và cố gắng
làm sống lại sự táo bạo ngây thơ mà ta đã từng có thuở còn đôi mươi.