Và bác tôi đã đúng. Tôi cũng giống ông. Tôi thực sự có tất cả mọi khuyết
điểm của ông.
Như vậy là các kế hoạch tổ chức sinh nhật đã đâu vào đó. Rạp đã được
đặt. Eunice sắp xếp chuyện đồ ăn nước uống.
– Cô có phiền không nếu tôi mời một số anh em bằng hữu của tôi tới dự
tiệc sinh nhật? - bác tôi hỏi - Tôi muốn họ thấy tôi có một cô thư ký xinh
đẹp nhường nào và cuốn sách mà cô ấy sắp sửa viết cho tôi ra sao. Cuốn
sách về cuộc đời tôi.
– Chắc chắn là có đấy ạ - tôi đáp, cảm thấy buồn cười trước sự ngạo
mạn của ông. Đối với tôi, bữa tiệc giống như một trò hề. Tôi không biết
liệu có ai đến không. Nhưng ông bác Sándor đã mời tất cả mọi người, từ
Jim trong lớp học khiêu vũ cho đến ông thầy dạy nhảy đeo túi xách da cá
sấu lộn ở mặt trong lẫn mặt ngoài.
– Chúng ta sắp sửa có một cuộc trình diễn tango, - ông nói.
– Thế cô định mặc gì? - Eunice hỏi - Chưa bao giờ trông cô giống dân
hippi hơn lúc này.
– Chà, chà, tất nhiên rồi. Chúng ta sẽ đưa cô tới cửa hàng để mua cho cô
một cái váy. Một cái đặc biệt cho dịp này, - bác tôi nói.
– Thôi được rồi, bác ạ. Cháu có váy rồi. Cái váy bác đã mua cho cháu
đấy, - tôi đáp.
– Không, không, cô phải có một chiếc váy mới. À, nhân tiện đây cho tôi
hỏi, cô có mời bố mẹ mình tới dự không?
– Sao lại không ạ?
Thậm chí họ chưa từng thân thiết với nhau, ngay cả khi còn niên thiếu,
nhưng tôi nghĩ rằng họ cần được hàn gắn, nhích lại với nhau. Và sau đó, tôi
phát hiện ra đây chính là điều mà bà nội tôi hẳn đã muốn làm và chính tôi,
thế hệ tiếp theo của dòng họ Kovacs, là người thực hiện những ước nguyện
cuối cùng của bà.
* * *