Ngày 1 tháng 12, hai tuần sau khi bà nội tôi mất, người con trai cả của bà
đứng trong nghĩa địa, biết rằng giờ đây ông không còn ràng buộc gắn bó
với ai, rằng chẳng còn một ai đã từng mang họ Klein đến từ ngôi làng Mád,
những người đã bị đẩy tới lò thiêu người của Đức Quốc xã, còn sống, ông
lội bộ trong tuyết cùng với một nhóm những người tị nạn khác qua biên
giới Hungary vào Áo. Quân đội bắn vào họ khi họ lẩn mất giữa rừng cây.
Ông kể, chuyện này đối với ông thật dễ dàng: “Chỉ là một cuộc dạo bộ nho
nhỏ trong rừng so với những gì chúng tôi đã trải qua trong suốt chiến tranh.
Lần này lại có cả áo khoác và ủng tốt nữa.”
Một trận bão tuyết xảy đến và che lấp hết mọi dấu vết của họ. Những ánh
đèn của ngôi làng đã hiện lên trong tầm mắt ở phía trước. Gió ngừng thổi.
Mọi thứ trở nên tĩnh lặng. Một người nào đó nói anh ta nghĩ mình đã trông
thấy một con đại bàng và tất cả mọi người phá lên cười. Làm sao có thể có
một con đại bàng ở đây được, loài chim trong sách và những câu chuyện cổ
tích? Một cậu bé đưa ống tay áo lên chùi mũi và mẹ cậu bắt đầu bảo cậu
đừng làm thế vì mũi dãi sẽ làm hỏng cái áo khoác tốt. Bác tôi lúc đó thì mơ
màng về tất cả những người tình mà ông đã từng ngủ với họ, tên của họ và
thứ tự mà họ đến với ông.
Một cô đội tóc giả vì tóc thật của cô ta đã rụng hết; một cô có một chân
bị thọt; một cô có một bàn tay bị khoèo. Đột nhiên, ông nhận ra rằng ông bị
cuốn hút tới những người đàn bà hơi chút xấu xí, khiếm khuyết không ở
chỗ này thì cũng ở chỗ kia, không phải những người khá hoàn hảo hay đẹp
tròn trịa. Ông tự hỏi sao lại như vậy. Nhưng bác tôi không phải là tuýp
người có tính cách hay tự vấn nội tâm mình nên ông bỏ lửng luôn suy nghĩ
đó.
Họ vượt qua biên giới và bác tôi lần đầu tiên trông thấy phương Tây.
Ông được người ta đưa cho một bộ đồ mới. Ông trải qua vài tuần ở trong
một trại tị nạn. Rồi sau đó là tới Vienna và chuyến đi trên một toa tàu tới
một nơi mà trước đây ông chưa từng trông thấy bao giờ: một bờ biển. Biển.
Xám xịt, cuồn cuộn sóng. Nhấp nhô, lắc lư. Đi phà, cập bến tại Dover và đi
tàu hỏa hơi nước về hướng Bắc tới London. Ông kể đó là một ngày trời