đẹp, quang đãng và sáng sủa nhưng sương giá và lạnh. Tràn ngập bởi tất cả
mọi thứ bên ngoài cửa sổ, con tàu hơi nước ào ào lao qua ánh mặt trời vàng
nhạt và bên trong toa tàu, chiếc ghế bọc vải nhung sang trọng màu hạt dẻ
mà ông đang ngồi như thấm đẫm nỗi phấn khích của ông.
Những ngôi nhà mới kỳ lạ làm sao!
“Ngôi nhà nào cũng có vườn, ta có thể trông thấy chúng,” - ông kể - “vì
chúng nằm ngay sau những đường ray. Một số khu vườn có cây ăn quả;
một số thì có những bụi hồng còn số khác thì trông hoang vu, um tùm như
thể chẳng có người nào chăm sóc chúng. Cửa sổ thì cao và các ngôi nhà
cũng cao. Tôi chưa từng trông thấy cái nhà nào giống như kiểu nhà này ở
Hungary, nơi mà chỉ có những khu chung cư mọc quanh một cái sân nhỏ và
tất cả mọi người đều biết chuyện của người khác. Sau này tôi nghe được
một câu châm ngôn mà người ta nói ở đây: “Nhà của một người Anh là
thành trì của người ấy”. Tôi nghĩ, ở Buda, chúng tôi có một tòa lâu đài, nơi
Đức vua từng sống. Nhưng ở Anh, tất cả mọi người đều có thể là vua, thậm
chí đến ngay cả tôi. Đó là điều tôi đã nghiệm ra ngay cả trước khi tôi đặt
chân tới thành phố London.
“Tôi nhìn những ngôi nhà, mở cả hai mắt ra nhìn hau háu. Tôi muốn biết
ai là người chủ sở hữu chúng và ai là người sống ở bên trong những căn
nhà đó, họ phải trả tiền thuê nhà là bao nhiêu và họ phải trả tiền đó cho ai?
Những bộ luật nào quy định những giao dịch này? Một người như bản thân
tôi có thể kiếm được bao nhiêu tiền từ những giao dịch đó? Đây là tất cả
những ý nghĩ đã lướt qua đầu tôi lúc con tàu đưa tôi mỗi lúc đến gần hơn
với cuộc sống mới của mình. Từ trên tàu hỏa, tôi cũng thấy có nhiều mèo
trong các khu vườn. Thậm chí còn có sóc trèo lên trèo xuống các cây và
những tổ chim rất sạch sẽ trên những cành cây trơ trụi lá. Tôi ngạc nhiên
trước tất cả mọi thứ.
Thời điểm mà bác tôi đặt chân đến Anh là lúc chiến tranh vừa kết thúc.
Nếu ông không được cho thôi lao động khổ sai vào năm 1944 và được đưa
trở lại Budapest, nếu ông được quân Anh hay Mỹ giải phóng và đưa tới một
trại tị nạn, hẳn là ông đã đến Anh sớm hơn đó 10 năm. Ông bảo với tôi,