Những biển hiệu. Cấm người da màu. Cấm chó. Những biển hiệu này tôi đã
biết do những trải nghiệm trước đó của tôi dù da của tôi có màu nhợt tái.
Không ai buộc những người da màu đó tới thuê nhà của tôi. Tôi chẳng
sai một đứa đầu bò đầu bướu nào ra ngoài để cò mồi dụ dỗ khách hàng. Tất
cả mọi người đều biết tên của tôi. Ngày đó, với họ, cái tên Sándor Kovacs
cũng nổi tiếng ngang ngửa với công tước Ellington hay võ sĩ nhà nghề
Sonny Liston. Tại tòa, một quý ông Tây Ấn đã cố nói cho tôi: “ông ấy là
một vị cứu tinh và mọi người kính trọng ông ấy.” Đó là những gì ông ta nói
và ông ta thậm chí không phải là một trong những khách thuê nhà của tôi
mà là người mà người ta gọi là nhân viên xã hội. Thế thì có phải là tôi đã
cho thuê nhà với cái giá cao hơn giá mà một người thuê nhà bị quản lý cần
phải trả hay không? Tôi là người nhân đức, từ thiện đấy chứ?”
“Nói về một căn hộ, một căn phòng không có đồ đạc, ta không thể đẩy
người thuê nhà ra ngoài, họ có thể ở đó cả đời và ta thậm chí không thể
tăng tiền cho thuê nhà nếu không muốn ra tòa. Đó là luật. Còn về một căn
hộ có đồ đạc đầy đủ thì đây lại là một vấn đề khác. Đối với khách thuê
những căn hộ được trang bị đầy đủ, ta có thể lấy giá cho thuê ngang với
mức thị trường chấp nhận và ta có thể gửi thông báo cho họ trước một
tháng. Nếu họ không dọn ra, ta có thể kêu cảnh sát tới tống họ ra ngoài.”
“Giờ thì xem một người Tây Ấn có đồ đạc gì của mình nào? Anh ta đến
đây mà không có giường, có bàn. Tôi chu cấp cho anh ta tất cả mọi thứ -
giường, bàn, bếp hâm để anh ta có thể nấu cơm và đậu. Có thể là chiếu có
mùi nước tiểu. Nhưng thế thì đã sao nào? Ở cái nơi mà tôi đã ra đi ấy, thậm
chí còn chẳng sang đến mức có chiếu. Để tôi nói cho cô nghe, đối với tôi,
những căn phòng mà tôi cho thuê chắc chắn phải gọi là cung điện vào thời
chiến tranh. Bọn họ gọi tôi là một tên ăn bám. Nghe này, những kẻ ăn bám
là tụi quý tộc, những kẻ chủ nhân ngồi chễm chệ trên cái mông của chúng
cả trăm năm, chờ những họp đồng thuê nhà tới. Còn tôi, vào những ngày
đầu chân ướt chân ráo đặt chân tới đây, tôi đã làm việc bất kể ngày đêm từ
những ngày đầu, đi thu tiền thuê nhà và thu tiền xu ở các điểm lắp đồng hồ
đo khí đốt. Phải, trước khi tôi có một chiếc xe hơi, tôi đã trút những đồng