– Dạ, đúng ạ, - tôi đáp.
– Thấy chưa? Suốt thời gian qua, tiếng Anh của tôi luôn khá lên rồi đấy.
Thật là một dịp may mắn cho tôi khi tôi gặp cô lúc đó trong công viên.
– Vâng, quả là một sự tình cờ hay tuyệt! - tôi nói. Tới giờ thì tôi nghĩ
rằng cả bác Sándor và tôi, mỗi người đều biết về những gì mà người kia
biết. Có hai con mèo đã giữ chặt mất lưỡi của chúng tôi. Chúng thọc móng
vuốt của chúng vào đó. Nhưng, đêm nay sẽ là đêm của tiết lộ bí mật, đêm
của sự đoàn tụ giữa hai anh em và phơi bày những bí mật còn lại.
– Ai đã lo liệu sắp xếp trang hoàng tất cả mọi thứ ở đây thế ạ?
– Tôi hỏi, mắt nhìn quanh với vẻ kính nể, nhớ lại hình ảnh khách sạn
Negresco và vẻ thanh lịch sang trọng của nó.
– Dĩ nhiên là cửa hàng Harrods rồi. Cửa hàng tốt nhất trên thế giới, nơi
mà như tôi đã nói với cô, ta có thể mua bất cứ thứ gì mình muốn, từ một
con mèo, một con chó cho đến một cái rạp. Họ chăm chút tất cả mọi thứ.
Họ là những người phải nói là rất, rất giỏi. Và tôi cũng có một bất ngờ, một
bất ngờ lớn dành cho cô, Meeranda.
– Ồ, phải rồi, Miranda - Eunice vừa nói vừa quay sang tôi. - Còn ai
được bảo trợ nữa. Vì cô ấy sắp đón sinh nhật của mình mà.
– Không phải ngày nào cũng là ngày người ta tròn 25 tuổi đâu, - bác tôi
nói. - Ngày tôi 25 tuổi lại là một chuyện khác.
– Thậm chí cô còn không phải là bà con họ hàng với Sándor, phải không
Miranda? - Eunice hỏi, xoáy đôi mắt đen của mình vào tôi.
– Nhưng tối nay chúng ta sẽ gặp gia đình cô ấy. Cô nói là họ sẽ đến tối
nay, phải không?
– Vâng ạ, bố mẹ cháu sẽ đến.
– Tuyệt. Họ sẽ có một sự ngạc nhiên thú vị cho mà xem, - bác tôi nói.
– Thực vậy ạ? À, nhân tiện, bác cho cháu hỏi ai sẽ ngồi lên cái ngai
vàng ấy ạ?
– Dĩ nhiên là cô chứ còn ai. Cô là nữ hoàng mà.