Tôi nhìn lên cái ngai vàng, cảm thấy thất kinh. Một nỗi khiếp đảm lạnh
lẽo tràn ngập khắp người tôi. “Cháu sẽ không ngồi lên đấy đâu!”
– Đừng có ngớ ngẩn thế. Còn ai đáng ngồi vào đó nào?
– Cháu không biết, nhưng cháu sẽ không ngồi đâu.
– Sao lại không ngồi?
– Xấu hổ lắm!
– Cô sợ là mặt mình sẽ đỏ lên vì mọi nguời nhìn ngắm cô ư? Đừng lo!
Tại đây, cô ở giữa bạn bè mà!
– Tôi không ngại ngồi vào một ngai vàng - Eunice nói. - Tôi không thể
quay trở lại thuở còn 25 của mình được nữa nhưng nếu một người đàn ông
muốn đối xử với tôi giống như một nữ hoàng thì tôi sẽ không ném trả nó lại
vào mặt ông ấy đâu.
Tôi bắt đầu hoảng. Liệu có thể không xuất hiện trong bữa sinh nhật của
mình vào phút cuối và ngăn mọi người đừng đến dự được không?
– Và chúng tôi có một chiếc váy mới cho cô - bác Sándor nói. - Chờ tới
khi cô thấy nó. Nó đẹp lắm. Eunice đã đặt mua một chiếc váy đặc biệt.
– Đúng đấy, đặt hàng từ Italy.
– Nó đâu rồi ạ? - tôi hỏi và nhìn quanh.
– Tôi đã yêu cầu gửi đi rồi, - bác tôi nói.
– Gửi tới đâu ạ?
– Dĩ nhiên là tới nhà cô rồi.
– Nhưng bác có biết địa chỉ nhà cháu đâu.
– Ôi, cô gái của tôi! Tôi có nhiều bạn bè. Họ biết tất cả mọi thứ về một
người. - Bác tôi cầm một bàn tay của tôi và hôn lên đó. Đôi mắt của ông
ươn ướt. Thế là sau đó tôi gật đầu đồng ý.
Tất cả mọi người đều sắp sửa đến bữa tiệc để gặp mặt người đàn ông bí
ẩn có một thư viện lớn, người đã thuê tôi làm suốt hai tháng qua. Bố mẹ tôi
đã đồng ý đến dự. Gilbert, anh chàng họa sĩ vẽ tranh biếm họa, hứa sẽ xuất
hiện, bà vũ công ballet già về hưu cùng với ông chồng là “đại gia” của bà