chắc chắn sẽ đến vì họ yêu thích tiệc tùng đủ loại, đặc biệt là kiểu tiệc tùng
mà ở đó ông chồng sẽ gặp những quý cô mới, trẻ trung, chưa đính hôn với
ai còn bà vợ thì sẽ có một cơ hội để nhớ lại những ngày đứng trên sân khấu
biểu diễn. Một số bạn của tôi trong Liên minh chống Quốc xã đã nhận lời
mời, và dĩ nhiên là người cộng tác với bác tôi, Mickey Elf và vợ của anh ta
là Sandra, cũng sẽ có mặt. Chỉ có Claude là không thể đến được vì anh ta
làm ca đêm. Anh ta sẽ đến khi cái chai rỗng cuối cùng được vứt vào thùng
rác. Nhưng, anh ta sẽ có một món quà cho tôi vì theo lời anh ta nói thì
“Anh có lương và anh có thể mua được món quà đó. Nó sẽ làm em ngạc
nhiên cho mà xem”.
Có quá nhiều sự ngạc nhiên.
Tôi về nhà vào đầu giờ trưa và thấy mẹ tôi đang đứng ở hành lang, tay
cầm một cái hộp.
– Có thứ gì đó được gửi cho con. Cái gì thế nhỉ? - bà hỏi. - Mẹ không
thể chờ đợi lâu hơn được nữa. Con mở nó ra đi.
– Con nghĩ đó là một cái váy, mẹ ạ.
– Ai mua váy cho con mới được chứ?
– Một người ngưỡng mộ con.
– Ôi, giờ thì con đầy những bí mật.
– Mẹ đừng nhắc tới những điều bí mật với con nữa, - tôi vừa nói vừa mở
cái hộp. - Mẹ mới là người toàn có những bí mật chứ không phải con.
Bố mẹ tôi mất vài ngày lo lắng về bữa tiệc sinh nhật: họ sẽ đến đó bằng
cách nào, họ sẽ mặc gì và liệu có thích hợp không khi mang một món quà
nào đó tặng cho vị chủ nhà, có lẽ là một hộp kẹo bạc hà After Eight hay
chocolate Black Magic, thứ mà họ đã nhìn thấy ở các cửa hàng và cho rằng
nó hết sức sành điệu, mang tính thượng lưu. Mẹ tôi tìm mua được một
chiếc váy vải linen màu kem mới chỉ lỗi mốt vài mùa ở cửa hàng Oxfam.
Bà thắt một cái nơi lên chiếc gậy nâu một đầu bọc cao su của mình vì “cái
gậy này mới cũ kĩ và xấu xí làm sao. Đôi khi, mẹ cảm thấy xấu hổ khi phải
mang theo nó”. Tôi nhìn bà, người phụ nữ suốt đời phải mang dấu ấn