của bố con đấy. Ông ấy đi ngang qua mẹ khi mẹ đang ngồi trong một quán
cà phê cùng với một số người bạn gái. Ông ấy đẩy nhẹ chiếc mũ của mình,
như thế này này. Không phải để chào những người khác mà là chào mẹ. Cái
gậy của mẹ đang dựa vào bàn. Vì thế, không thể có chuyện ông ấy nhầm,
ông ấy biết là mẹ bị tật ở chân. Mẹ hết sức ngạc nhiên và đỏ ửng cả mặt
nhưng ông ấy lại gần và hỏi mẹ có muốn hôm sau cùng ông ấy đi ăn kem
không. Ờ, con biết không, trước đó chưa từng có ai để ý đến mẹ theo cách
này. Vậy nên mẹ đi. Tại sao không cơ chứ? Đó là một dịp may tình cờ đối
với mẹ. Mẹ đi, hoàn toàn chỉ có một mình. Lúc đó mẹ 18 tuổi.
– Đó là ở đâu hả mẹ?
– Ồ, một quán cà phê dọc bờ sông, nơi mình có thể ngồi ở ngoài trời, ăn
kem, nhìn ngắm Buda, bờ bên kia của thành phố, và những con thuyền
đang giương buồm chạy dọc sông. Lúc đó thì chỉ sau vài phút, thậm chí
một người ngây thơ cũng có thể nhận ra rằng ông ấy là một người xấu, một
người lăng nhăng, hoàn toàn không phải là người thích hợp với mẹ. Nhưng
sau đó, bố Ervin của con, xuất hiện và ông ấy giới thiệu mẹ với bố. Và rồi
chuyện tình cảm giữa mẹ với bố con tiến triển tốt.
– Vậy là mẹ biết bác Sándor trước bố?
– Đúng là như vậy, trước chỉ có một ngày. Nhưng mẹ phải thừa nhận
rằng nếu mẹ không bao giờ gặp ông ấy thì sau đó mẹ cũng chẳng bao giờ
gặp được bố con rồi làm sao có con bây giờ, nhỉ?
– Con sẽ không có mặt trên đời này.
– Con nói chính xác đấy.
– Và sau đó, dĩ nhiên là bố con có đầu óc khôn ngoan đưa chúng ta ra
khỏi Hungary đúng lúc. Sándor không có được khả năng xét đoán tình hình
thông minh như vậy.
– Lúc đó trông bác Sándor thế nào hở mẹ?
– Xấu trai nhưng đồng thời cũng rất thu hút quyến rũ. Để ý mà xem, ông
ấy là một kẻ dắt mối. Ông ấy biết cách nói chuyện với phụ nữ như thế nào.
– Sao mẹ lại nghĩ bác Sándor đẩy mũ để chào mẹ và mời mẹ đi ăn kem?