khuyết tật của mình, đang bện những vòng vải satanh trắng thành một cái
nơ. Bà ngước lên nhìn tôi. “Rồi, con xem. Trông nó đẹp hơn nhiều, phải
không?”
Cho đến giờ tôi vẫn không biết mẹ tôi hẳn đã căm ghét cái biểu tượng
cho sự tàn tật suốt đời của bà đến mức nào. Tôi nghĩ vì bà mặc những cái
áo ghi lê nỉ màu nâu nên bà không quan tâm đến chuyện mình trông ra sao,
mặc chúng đơn giản chỉ vì sự hữu dụng, tiện lợi. Tôi cảm thấy xấu hổ khi
nhận ra rằng trước đây tôi chưa từng để ý đến chuyện cái gậy xấu xí luôn đi
cùng bà và nó hẳn đã làm cho bà cảm thấy xấu xí theo.
Bà ngước lên nhìn vào khuôn mặt tôi.
– Sao? Không đẹp à? Mẹ nên cởi nó ra phải không?
– Đừng, mẹ! Cứ để như vậy. Nó làm cho cái gậy trông sinh động hơn
một chút.
– Mẹ không muốn con bị mất mặt trước bạn bè và người đàn ông quan
trọng đang thuê con làm. Chỉ mình cha con bị mất mặt về chuyện này cũng
đủ lắm rồi.
– Con sẽ không bao giờ thấy mất mặt vì mẹ, - tôi nói - mẹ đừng suy nghĩ
như thế nữa. Khi mẹ ở tuổi con bây giờ, mẹ có ghét cảnh lúc nào cũng phải
đem theo kè kè một cái gậy không hở mẹ?
– Dĩ nhiên rồi, sao một cô gái trẻ lại thích chứ?
– Thế nó có làm mẹ xấu hổ trước các chàng trai không?
– Có.
– Thế mẹ gặp bố con như thế nào?
Bà dừng lại, đoạn mỉm cười. Mẹ tôi có một cái miệng có duyên, cái mà
người ta bảo tôi được thừa hưởng từ bà. Khuôn mặt xanh xao của bà bừng
lên một nét tươi tắn khỏe khoắn vốn bị lu mờ dần theo năm tháng và vỡ
vụn. Những nụ cười thảng hoặc đó làm bà trông rạng rỡ hẳn lên.
– Để mẹ kể cho con nghe một bí mật nhưng con đừng có kể lại với bố
con. Mẹ chỉ kể cho con nghe vì đó là một ngày đặc biệt. Không phải bố con
là người đầu tiên mẹ gặp trong gia đình bố đâu mà là người anh kinh khủng