– Tất cả chúng ta đều biết ai là người quanh đây có đầu óc thông minh,
phải vậy không, hở Sammy?
– Nhưng Mickey của em có một trái tim tốt, Sandra à. Điều đó đáng giá
lắm đấy.
– Cô hẳn là cô gái của bữa tiệc sinh nhật, - Mickey quay sang tôi nói. -
Tôi hôn cô một cái được chứ?
Tôi chìa má ra. Hơi thở của anh ta có mùi rượu whisky, cá bơn sao và
nước xốt cà chua.
– Dạo này anh sao rồi hở Mickey? - bác tôi hỏi.
– À, cứ chạy ào ào chỗ này chỗ nọ ấy mà.
– Tối qua anh ấy ngủ trong nhà kho đấy, - Sandra nói.
– Kinh doanh mà, người yêu của anh. Anh không muốn quấy rầy em.
– Anh cất giữ thứ gì trong kho của mình thế? - tôi hỏi Mickey.
– Đủ mọi thứ trên đời - anh ta đáp gọn lỏn. - Ở đây có thứ gì uống
không?
– Dĩ nhiên rồi - bác tôi nói. - Thậm chí anh còn không phải tự phục vụ
mình nữa cơ. Chúng tôi sẽ gọi mấy bồi bàn đem tới ngay cho anh bây giờ.
– Chiếc váy mới sang trọng làm sao! - Sandra nói với tôi khi hai người
đàn ông đi ra để kêu nhóm phục vụ nước uống bắt đầu tiếp đãi khách.
– Là quà của bác Sándor đấy. Nhưng do cô Eunice chọn.
– Cô nàng da đen này có mắt thẩm mỹ gớm nhỉ. Tôi phải công nhận đấy.
Nhìn xem cái áo dài tôi đang mặc này. Chỉ mất có 3 bảng và thêm vài xu lẻ
sửa lại để được đẹp như thế này. Anh Mickey của tôi thì có mái tóc giả tốt
nhất đấy. Nó được làm đặc biệt dành cho anh ấy. Mái tóc màu hạt dẻ tuyệt
đẹp, trông rất tự nhiên, cô có thấy như vậy không?
– Nhưng nhìn thì vẫn nhận ra đó là tóc giả - tôi nói.
– Ái chà, hiển nhiên rồi. Nếu ta định tiêu một khoản tiền lớn thì ta cũng
muốn có thứ gì chưng ra để cho thấy là mình đã tiêu tiền chứ.