– Anh lúc nào cũng thắc mắc tự hỏi không biết gia đình em có quan hệ
gì với ông ta hay không.
– Có. Ông ấy là anh trai của bố em.
– Còn cái gã trông như yêu quái với mái tóc giả trên đầu và đi cùng với
cô em tóc vàng đẫy đà kia là ai?
Cái nơ hình con bướm trên chiếc gậy màu nâu của mẹ tôi thọc về phía
trước vào khu vườn để kiểm tra xem mặt đất có bằng phẳng, chắc chắn
không. Trước đây, tôi chỉ mới thấy cảnh bố mẹ tôi đi cùng với nhau như thế
này có một lần duy nhất. Đó là vào dịp đám cưới tôi. Tầm cỡ của sự kiện
đó đã làm họ bị ngợp đến nỗi họ chỉ vừa kịp cảm thấy vui sướng trước khi
nó qua đi. Những kỷ niệm mà họ hẳn đã có, bất kể cơ hội nào làm sống lại
một cách náo nức niềm vui mà họ có thể đã trải qua, đã bị xóa sạch ngay
lập tức, ngay khi tuần trăng mật của tôi vừa bắt đầu. Vì vậy, tôi thấy lần
này, bố mẹ tôi nhất định tận hưởng cái không khí tiệc tùng vui vẻ càng
nhiều càng tốt, đón nhận những ly rượu mời, xoay xoay chân ly trên tay dù
chỉ uống chưa đầy một ngụm nhấp môi; ăn những thứ được trao cho mình
mà không khụt khịt mũi và làm bộ hỏi về thành phần cùng cách chế biến
những thứ nằm trong đĩa của mình.
Bố tôi nhìn tôi và mỉm cười. Đó là một nụ cười nhẹ nhõm, ngụ ý rằng họ
không ở trong một ngôi nhà lạ, không hoàn toàn đứng giữa những người xa
lạ.
– Anh nhìn kìa! - mẹ tôi nói.
– Đẹp lắm! - bố tôi đáp, mắt ngấn nước. - Con gái của chúng ta ở trong
khung cảnh này. Giống như chốn thần tiên. Chúng ta đã sinh ra một đứa
con gái xinh đẹp, phải không Berta? Xem nó đã trở nên như thế nào, thậm
chí sau tất cả những chuyện bi thảm đó!
Mẹ tôi nhấc cây gậy có cột nơ của mình lên.
– Anh nhìn kìa, ở đằng kia kìa!
– Cái gì cơ?