– Anh không lau mắt kính trước khi đi ra ngoài hay sao? Nhìn phía em
chỉ này.
Chiếc gậy đang giơ lên, chỉ về phía bác tôi, người đang ngồi vòng tay ôm
quanh eo của Eunice và nói chuyện với hai người đàn ông khuôn mặt béo
núc thịt, mặc bộ đồ màu xanh đen chật cứng, hai tay trông như thể sắp sửa
không giữ nổi ly rượu nữa nếu không vô tình bóp nó vỡ vụn.
Lúc này, một tốp học sinh xô nhau chạy qua chúng tôi. Một người phụ
nữ rõ ràng là cô giáo dẫn đầu đám học sinh đó vì một trong số những đứa
trẻ gọi, “Cô ơi, cô, cháu muốn đi vệ sinh”. Bố mẹ tôi co người lại, dựa lưng
vào tường.
– À, họ đến rồi! - bác tôi reo lên. - Cuối cùng thì cũng đã đến. Bắt đầu
các thủ tục được rồi. Giờ thì, cô gái trẻ hôm nay tròn 25 tuổi ơi, mọi thứ bắt
đầu rồi.
– Nào, lên nào! - Eunice nói và cầm lấy cổ tay tôi chặt cứng như tay thợ
nề. - Cô đi lên cùng tôi.
Tôi bị kéo tới chỗ cái ngai và bị đẩy bước lên bục. “Ngồi xuống đi,” -
Eunice nói. Chiếc ròng rọc hạ xuống và cái mũ miện được đưa thấp dần
xuống đầu tôi. Một số vị khách vỗ tay. “Hoan hô!” - ông chồng “đại gia”
của bà vũ công ballet la to còn bà ấy thì chạy tới chân ngai vàng và khẽ
nhún đầu gối, tay nâng chiếc váy dự tiệc của mình lên cúi chào. Thêm
nhiều tiếng vỗ tay tán thưởng. Đám trẻ con đã tự sắp xếp đứng thành hình
vòng cung phía trước tôi. Bác tôi bước tới trước và giơ cao hai tay lên. Ông
dùng tất cả mọi sức lực để kiểm soát cái môi dưới run run của mình.
– Thưa các quý vị! - ông nói to. - Quý vị có nghe thấy tôi nói không? Có
không ạ? Tôi sẽ nói to hết sức nhé. Được rồi. Tôi không nghĩ chúng ta có
một vị nữ vương ở đây tối nay, nhưng nếu có một người như vậy thì người
đó rất được chào đón. Hôm nay là một ngày trọng đại đối với tôi. Một số
người ở đây biết tôi. Một số khác thì không. Một số người thì nghĩ trong
đầu, khoan đã, mình nhận ra cái người này. Đúng, tôi là Sándor Kovacs,
người mà quý vị đã đọc trên báo. Chính là tôi đấy.