– Em biết không, cháu nó hỏi anh nhiều thứ mà thậm chí bây giờ anh
cũng không nhớ tới, chẳng hạn như về làng mình. Em còn nhớ làng mình
chứ, Ervin? Em còn nhớ cái ngày mà bố đã cãi nhau với ông nội chứ? Em
còn nhớ ngôi trường đẹp đẽ đó không? Những con sư tử đá nữa? Ôi, quãng
thời gian đó trước giờ lúc nào cũng tuyệt diệu, êm đềm đối với anh! Thật là
hạnh phúc khi được trở về những ngày xưa, khi anh em mình còn trẻ con.
Một nỗi khiếp sợ chạy ngang qua khuôn mặt bố tôi. “Ông có quyền gì
mà dám kể với con bé những điều như thế? Ai cho phép ông?”
– Tạo sao lại không được chứ? Chẳng có bí mật nào hết. Anh thích nhớ
và kể lại.
– Bác ấy kể cho con nghe về ngôi làng thì có gì là nguy hiểm đâu? - tôi
nói - Chuyện đó thật thú vị.
Bố tôi quay sang tôi. “Bố mẹ mang nặng đẻ đau ra con. Bố mẹ nuôi con
khôn lớn, bố mẹ bảo vệ con khỏi tất cả những thứ gớm ghiếc, tất cả những
điều thối tha bỉ ổi trên thế giới này - những ô trọc, rác rưởi của lão ta.”
– Cái gì rác rưởi hở bố?
– Thế lão ta có kể với con những gì lão ta làm để kiếm sống không?
– Dĩ nhiên là có ạ.
– Còn cô - bố tôi quay sang nói với Eunice. - Cô có phải là một trong
mấy ả mèo của lão ta không? Không, không đâu, cô hơi già để cặp với lão
ấy đấy. Có lẽ cô nên về vườn đi là vừa.
Tôi thấy khuôn mặt Eunice biến thành tro, như thể bà ấy đã bị lửa thiêu
rụi hết, chẳng còn lại gì ngoài than củi đã tắt, nguội lạnh.
– Thằng nhãi khốn nạn - bác tôi rít lên, khuôn mặt ông đột nhiên bừng
bừng máu đen.
– Ông và cái tên của ông mới là đồ khốn nạn, - bố tôi đáp trả.
Hai người xáp mặt vào nhau. Người này vờn quanh người kia giống như
những đô vật. Tôi thấy bác tôi vận hết tất cả mọi công lực của mình -
những vết sẹo trên lưng ông, hai lá phổi đã bị tàn phá, tất cả mọi thứ đều
gắng sức lấy lại được hình thù của mình trong một cơ thể để có thể chiến