đấu với một kẻ tử thù. Còn bố tôi thì vươn thẳng người dậy, giống như thủy
ngân đột ngột dâng lên trong ống nhiệt kế và bắn vọt qua khỏi đầu cột bạc,
không thể kiềm nén lại trong ống thủy tinh.
Tôi nghĩ bố tôi chưa từng chạm vào một ai ngoài vợ và con gái mình kể
từ khi ông hôn tạm biệt mẹ mình trên sân ga tàu lửa ở Budapest. Thậm chí
đến cả một cái bắt tay cũng là nỗi khó chịu cực hình đối với ông. Ông căm
ghét chuyện đó. Bác Sándor có nhiều đàn em tay chân làm những chuyện
bẩn thỉu cho ông nhưng ông lại là một người ôn tồn dịu dàng, một người
đặc biệt hấp dẫn phụ nữ. Và giờ thì hai người đàn ông là kẻ thù truyền kiếp
đã vận hết mọi cách mà chính mình có để gây ra những tổn hại tàn bạo lên
đối phương.
– Tao sẽ giết mày. Tao sẽ chôn mày xuống đất giống như chôn một kho
báu mà không ai có thể tìm thấy được vì chẳng có một tấm bản đồ nào sất, -
bác tôi tung ra những lời mạt sát đầu tiên.
– Được, được, ông cứ đào đi, vừa đào vừa vãi ra cả đống giun xanh lét, -
bố tôi phản pháo.
– Tao cầu cho mày gặp chuyện tệ hại đến mức phải đổ máu ra.
– Rồi ông sẽ bị sét đánh trúng cho mà coi.
– Còn mày sẽ bị những cơn đau đớn hành hạ trong bụng.
– Còn ông sẽ phải chuốc lấy những điều cay đắng…
– Làm ơn thôi đi - tôi nói, thấy kinh hoàng trước trận mưa những lời
nguyền rủa thậm tệ. - Thôi đi. Con chỉ muốn bố và bác là những người bạn,
những người anh em với nhau. Bà nội đã muốn hai người hòa thuận lại.
– Con đã biết gì về bà nội hả? - bố tôi vặn hỏi, chộp lấy cổ tay tôi, chỗ
đã bị bầm vì bị Eunice siết chặt trước đó. - Lão ta đã kể với con những gì?
– Bác ấy nói bà là một…
– Nếu có ai đó xứng đáng kể cho con nghe về bà nội con thì người đó
chính là bố chứ không phải một ai khác.
– Nhưng bố nào có kể cho con nghe đâu.
– Thì con phải hỏi chứ.