– Nếu mày kể thì mày sẽ kể chuyện gì? - bác tôi gặn hỏi.
– Không gì hết! Con bé thì có liên quan gì đến ông?
– Mày thấy chưa, Ervin. Chính điều này đã đẩy con bé tới vòng tay của
bác nó. Vì nó là một đứa con gái thông minh, lại tò mò. Nó muốn biết tất cả
mọi thứ.
Mẹ tôi cúi xuống chiếc gậy màu nâu của mình, tháo cái nơ satanh màu
trắng ra. “Này, cô cầm lấy đi,” - bà nói với Eunice đang đứng lặng thinh,
mặt mày vẫn còn xám ngắt.
– Em cho ả đó làm gì? - bố tôi hỏi.
– Nó là một cái nơ đẹp. Rõ ràng là quý bà thanh lịch nào cũng ưa thích
những món đồ xinh đẹp. Một thứ xinh đẹp có ăn nhập gì với em đâu?
– Berta, em điên à? Em đang nói cái gì thế?
Nhưng mẹ tôi quay mặt đi và nhìn xuống khu vườn nơi những vị khách
rõ ràng là đang tiếp tục tự thưởng thức niềm vui của mình. Chiếc ngai đã
được dọn khỏi cái bục được kê cao và Fabian đã leo lên cái bục ba bậc đó
cùng với một phụ nữ trẻ. Ông ta giơ một tay lên giống như trong lớp học
khiêu vũ. Nhạc bắt đầu nổi lên. Bản tango về đêm u buồn.
– Nhìn kìa - bác tôi nói - buổi trình diễn tango bắt đầu rồi.
Khuôn mặt mẹ tôi hóa đá, giống như tượng nhân sư ở kim tự tháp Giza.
– Bữa tiệc sinh nhật này là gì? - bố tôi hỏi. - Để tung hô cuộc sống ăn
chơi trụy lạc của ông trước mặt tôi à?
– Cút ngay - bác tôi hét lên, đoạn quay sang tôi nói. - Bố cháu không có
một chút cảm xúc con người nào. Chưa bao giờ có. Cháu không thể đem
chúng ta gần lại với nhau. Cháu thật là tử tế khi cố gắng hòa giải hai chúng
ta.
– Được, bọn tôi sẽ đi. Về thôi, Vivien! Còn ông, Sándor, cầu cho đám
cưới của ông sẽ thành những giờ khắc đen tối.
Mẹ tôi ôm lấy một cánh tay của bố tôi và quơ chiếc gậy của bà ra ngoài
cửa. Bà tiến tới trước và nhặt bông hồng vàng trên ve áo của ông ném
xuống đất. Bác tôi cúi xuống, nhặt nó lên và bỏ vào túi của mình.