– Lần tới chúng ta sẽ gặp nhau ở một thế giới khác, đúng, gặp nhau ở
đó, ở thế giới bên kia. Chào! - bác Sándor nói với bố tôi. - Còn em, Berta…
Thật tiếc là anh đã đem đến cho em một xiềng xích mà em phải kéo theo
sau cả một cuộc đời trong khi em đã có gánh nặng phải mang của riêng
mình. Anh xin lỗi. Nếu anh biết trước thì anh sẽ không làm vậy đâu.
Tôi nhìn quanh tất cả mọi người trong khu vườn. Họ đang cười nói, uống
rượu, ăn cá hồi, nhịp nhịp ngón chân. Các cặp đôi trên cái sân khấu nhỏ ngả
người vào vòng tay của nhau. Khuôn mặt ai cũng mỗi lúc một ửng đỏ và
tấm vải bạt màu đỏ cứ vỗ phập phồng trên đầu chúng tôi. Những cái đèn
lồng giấy đang được mang ra và nến được thắp lên bên trong chúng. Ngược
về Hungary, tổ tông dòng họ tôi đang dõi theo chứng kiến rất chăm chú tới
cảnh tượng quan trọng này, cảnh tượng mà tôi đang đứng ở trung tâm đồng
thời cũng là hậu quả mà tôi đã gây ra.
* * *
Bố mẹ tôi đã rời khỏi nhưng khách khứa vẫn còn ở đó và tôi cũng vậy.
Tôi xin lỗi Eunice vì những gì mà bố tôi đã nói với bà ấy. “Chuyện đó là
không thể tha thứ được,” - tôi nói.
Nhưng Eunice quay sang tấn công tôi vì những mối hận của riêng bà.
– Sao cô lại nói dối Sándor? Sao ngay từ đầu cô không xuất hiện với
đúng con người thật của mình? Cô đang theo dõi ông ấy phải không?
Tôi không biết phải nói với Eunice thế nào về cảnh thất nghiệp, về cảm
giác cô đơn, cảm giác cuộc đời mình là một sự thất bại ngay cả trước khi nó
bắt đầu. Tôi nghĩ Eunice sẽ cười nhạo vào những nỗi đau buồn, sầu muộn
nhỏ nhoi này và sẽ chỉ ra rằng cuộc đời tôi có bao nhiêu đặc ân với tấm
bằng tốt nghiệp đại học York và luận án cao học dang dở chỉ vì tôi thiếu
nghị lực. Vì vậy, tôi chỉ nói với bà ấy về thư viện, về cuốn sách, về tấm ảnh
của bác tôi.