– Thế bây giờ cô có nghĩ ông ấy là một con quỷ không? - Eunice hỏi tôi
- Cô thấy thế nào?
– Không, cháu không nghĩ bác ấy là một kẻ xấu xa, quỷ dữ.
– Tốt. Vì cô không biết quỷ dữ là gì.
Bữa tiệc vẫn còn tràn đầy không khí nhảy nhót. Mọi người đang ăn uống,
khiêu vũ. Nến vẫn đang cháy sáng qua lớp giấy màu trong đèn lồng. Ánh
sáng thần tiên phủ lên các góc rạp. Các đôi tango đang thay phiên nhau
ngồi vào chiếc ngai. Chẳng mấy chốc, những người bạn chống phát xít của
tôi đã cạn kiệt nguồn khẩu hiệu và bắt đầu gia nhập vào nhóm khiêu vũ.
Mãi đến nửa đêm mưa mới bắt đầu rơi. Những hạt mưa đầu tiên rơi nhẹ,
không tạo thành tiếng rồi sau đó đổ rào rào xuống mái che bằng vải bạt.
Chúng tôi tiếp tục nhảy, quên hết trời đất. Mưa mỗi lúc một nặng hạt và giờ
thì tấm vải bạt trĩu xuống dưới sức nặng của vũng nước mưa đọng lại. Bất
chấp, chẳng có ai ra về. Bác tôi leo lên cái bục tam cấp và ngồi lên chiếc
ngai, giữ Eunice ngồi lên đầu gối và bắt đầu hôn bà ấy. Ai đó bắt đầu ngẫu
hứng ném thức ăn. Bánh trứng đường bay vèo vèo trong không khí giống
như những đồng tiền cổ bằng vàng xỉn màu.
Cuối cùng thì khách cũng bắt đầu ra về, say túy lúy, hò hét, vui vẻ. Ngoài
cuộc gặp gỡ giữa hai anh em bố tôi và bác tôi, bữa tiệc sinh nhật đã thành
công rực rỡ. Claude đến, đầm đìa mồ hôi và ướt sũng trên chiếc xe đạp.
Mái tóc anh ta dẹp xuống và bết vào khuôn mặt. “Tiệc thế nào” - anh ta hỏi.
“Em có thích không, cô gái sinh nhật?”. Đây là lúc tôi nói với anh ta về
việc tôi là ai, tên thật của tôi - Vivien Kovacs và mối quan hệ giữa tôi với
“lão K đặc biệt”.
– Anh biết em là ai mà, - Claude nói. - Anh đoán chắc em phải có quan
hệ gì đó và rồi anh đã thấy thẻ thư viện của em với tên thật của em trên đó.
Cái thẻ em để trong ví đó. Cái họ có một chữ khác nhưng đọc lên thì nghe
vẫn giống. Vì vậy, chắc hẳn phải là cùng họ với nhau rồi.
– Đó có phải lý do vì sao anh ngủ với em không?
– Không. Anh chỉ ngủ với những cô nàng làm cho anh thấy hứng. Anh
sẽ không chơi bời ăn nằm với một mụ già lắm tiền đĩ thõa nào đó nếu bà ta