đêm nào nữa trên chiếc giường thời thơ ấu. Tôi quay trở về Benson Court
để lấy đồ đạc của mình.
Mẹ tôi ra ngoài cửa khi bà nghe thấy tiếng chìa khóa của tôi tra vào ổ
khóa. Lúc đó là đầu giờ trưa, thời điểm mà tôi hay trở về nhà sau một buổi
làm việc với bác Sándor, đúng ra là phỏng vấn ông.
– Chuyện gì đang xảy ra với con lúc này vậy? - bà hỏi.
– Con không thể sống ở đây được nữa.
– Mẹ hiểu.
– Màu sơn thích hợp lắm, mẹ ạ, - tôi vừa nói vừa nhìn cái ghế đẩu và ba
cái ghế nhà bếp vừa mới thoát khỏi lớp sơn màu nâu của chúng một cách
lộn xộn và trông giống như những con châu chấu đang đứng thẳng trên
những cái chân có khớp gập.
– Phải, con nói cũng khá đúng đấy. Màu xanh lá cây là màu tươi vui.
– Mẹ, con xin lỗi.
– Về cái gì?
– Về chuyện đã hành động quá nông nổi. Lẽ ra con phải hiểu là sẽ chẳng
có tác dụng gì.
– Mẹ nghĩ là con cũng có cái lý của con.
– Bác ấy đã nói với con rằng bà nội muốn hai anh em bố và bác tái hợp
với nhau. Con chỉ nghĩ là…
– Đừng có ngớ ngẩn như thế. Bố con không bao giờ ngừng giúp đỡ bác
Sándor. Ông ấy cố gắng giúp bác con. Ông ấy đã đón bác con khi bác con
đến đây, con có biết điều đó không? Ông ấy đã sắp xếp một công việc cho
bác con.
– Công việc gì hở mẹ?
– Làm trong một nhà máy. Nhà máy sản xuất mành mành, mẹ nghĩ là
như vậy. Nhưng ông bác của con không muốn làm việc đó. Ông ta thích
tiếp tục con đường cũ của mình, là một tên tội phạm.
– Bác ấy không phải là loại người làm việc bằng đôi tay.