– Đúng, ngoại trừ ông ấy.
– Sao bố có thể nói vậy với cô ấy? Điều đó thật kinh khủng. Con nghe
thấy nó chướng lắm và chỉ muốn đánh bố thôi. Hành động như vậy thật là
hèn hạ…
Nhưng mẹ tôi nhún vai, đoạn nói: “Bố con không giống những người
khác. Ông ấy nói ra những gì đến trong đầu ông ấy. Ông ấy cũng không
giống con. Ông ấy không có tí trải nghiệm nào về chuyện làm việc trong
một công ty. Bố mẹ chưa từng đi ra xã hội va chạm giống như mọi người.
Con thấy chúng ta sống như thế nào rồi đấy. Một cuộc sống như mong
đợi.”
– Thế mẹ có hối hận vì lấy bố con không?
– Hối hận sao? Con đang nói cái gì vậy? Dĩ nhiên là không. Một ý nghĩ
mới điên rồ làm sao! Mẹ yêu bố.
– Ý mẹ nói mẹ yêu bố là sao? Mẹ thật sự muốn nói ý gì?
– Nghĩa là mẹ hiểu ông ấy, Vivien. Mẹ hiểu bố con, hiểu tất cả mọi điểm
yếu của ông ấy. Đó là tình yêu.
– Thế còn điểm mạnh của bố con là gì? Điểm mạnh của ông ấy nằm ở
chỗ nào? Với con, bố bây giờ là một chân dung biếm họa kệch cỡm của
một con người, một kẻ yếm thế bần tiện. Con ghét bố.
– Là việc ta cố đi ra ngoài làm lụng suốt 40 năm, đều đặn ngày nào cũng
làm lặp đi lặp lại một việc, làm cho đến khi mắt đau nhức, chảy nước, đến
khi xương cốt cứng đờ, đôi bàn tay co rút hết lại và ta phải ngâm tay trong
bát nước nóng đặt trong một cái bồn bẩn thỉu sau nhà trước khi ta nghỉ ngơi
buổi tối. Con chưa biết mệt mỏi là thế nào đâu.
Mẹ tôi quay ngoắt đi và vội vã bước vào phòng ngủ của mình, đóng sầm
cửa lại. Tôi đứng đó nhìn chiếc ghế đẩu màu xanh lá cây, khung cửa sổ
trông ra tòa nhà to lớn bên cạnh, tấm mành mành đóng kín của cửa sổ đối
diện, những cái vòi, bếp lò, những cái ấm cái bình và những cái xoong, cái
chảo.