– Chính xác là như vậy. Quá tốt đối với ông ta. Ông ta lúc nào cũng chỉ
thích đi theo con đường ăn chơi hào nhoáng, bất kể cái giá nào.
– Chứ không phải làm việc trong một nhà máy.
– Sao? Con nghĩ ông ta nên đi làm một công việc đứng đằng sau quầy
của Ngân hàng Anh à? Hay là bố con nên sắp xếp cho ông ta điều hành một
văn phòng giới thiệu mối cho mấy bà đã có chồng? Đó là một nhà máy tốt
với mức lương hậu hĩnh, gần đầm lầy Hackney, mẹ nghĩ vậy. Công việc đó
là sơn mành mành.
– Con nghĩ hai lá phổi của bác ấy đã bị hư rồi. Chẳng phải hóa chất sẽ
không tốt cho bác ấy hay sao?
– Có lẽ là bố con không nghĩ đến chuyện đó nhưng ông ta lẽ ra phải cư
xử tử tế hơn một chút thay vì nói những điều khó nghe.
– Điều gì vậy mẹ?
– Sao con lại tọc mạch vào những cuộc trò chuyện của người khác như
vậy? Bố mẹ có nuôi dạy con thành như thế này bao giờ? Tất cả những gì
mẹ đang nói với con bây giờ là bố con chưa bao giờ là một người em tồi,
chưa bao giờ. Bố con đã đến thăm ông ta trong tù. Không thường xuyên
nhưng có thăm.
– Sao mẹ không nói với con?
– Chỉ vì bố mẹ cố gắng bảo vệ con khỏi con người đó. Bố mẹ muốn con
có một khởi đầu là một người được kính trọng. Đây là tất cả những gì bố
mẹ mong ước cho con. Bố mẹ làm cho con một giấy chứng nhận từ nhà thờ
để ngay từ đầu con là một người hợp thức.
– Nhưng làm sao mà bác ấy có thể hại con được chứ ạ?
– Chuyện không phải làm hại mà là có ảnh hưởng xấu, và người ta sẽ
nghĩ gia đình mình không phải là một gia đình tử tế.
– Thế nhưng bây giờ bác ấy đang ổn định cuộc sống của mình. Mẹ nghĩ
sao về cô Eunice?
– Ồ, cô ấy à. Cô ấy là một quý cô. Bất kỳ ai cũng thấy thế.
– Ngoại trừ bố.