– Mùi gì?
– Mùi của mấy bà già. Và mùi của nước tiểu bà già.
Claude muốn gì ở tôi? Lúc nào trong đầu tôi cũng bán tín bán nghi rằng
anh ta chỉ coi tôi là một phương cách để lấy được tiền của Lão K Đặc biệt.
Tôi đã giúp anh ta đòi sửa xong cái cửa sổ rồi. Tôi có thể làm được điều gì
nữa cho anh ta? Có thể là lão già K sẽ cho tôi một tờ séc có giá trị lớn, hàng
nghìn bảng Anh, hoặc đơn giản là bỗng nhiên một đêm lão già ấy lăn ra
chết, để lại cho tôi cái lô đất này. Hay cũng có thể tham vọng bình thường
nhất của Claude chỉ là được khoác tay một “cô nàng giàu có, thượng lưu”,
một cô nàng hấp dẫn đối với một anh chàng đến từ đảo Sheemess, để dạo
bộ khắp thành phố London.
Hay thậm chí đơn giản hơn, Claude là nạn nhân của chính những
hormone của mình. Những người đàn ông như anh ta phải vắt cạn sức lực
mỗi đêm tìm kiếm gái về nhà với mình và nếu thông minh, họ sẽ hiểu rằng
sắp xếp làm sao để thường xuyên có gái sẵn là chuyện thật quan trọng. Tôi
không nghĩ mình là bạn gái mà là bạn tình của anh ta. Một bạn tình thường
xuyên. Hẳn là anh ta còn có nhiều bạn tình khác nữa. Tôi không chắc lắm
về điều này nhưng tôi không quan tâm. Claude hẳn cũng biết như vậy.
Chúng tôi đang ở trong một hoàn cảnh thích hợp cho cả hai. Hoàn cảnh đó
đáp ứng được nhu cầu hai bên, đó là điều quan trọng.
Cho lũ cá cảnh nhiệt đới ăn, nằm dài trên giường hàng giờ ngắm chúng
bơi lội như phát sáng huỳnh quang trong chiếc bể là cách Claude giết thời
gian rảnh rỗi của mình khi không đi làm hay không ngủ với ai đó. Sự tồn
tại ngắn ngủi vô nghĩa, những hoa văn và sắc màu rực rỡ là điều mà anh ta
thích ở lũ cá. Chúng ăn và bơi lội vòng quanh đằng sau lớp kính chẳng vì
một mục đích nào cả. Ngắm nhìn lũ cá khiến cho trí tưởng tượng của
Claude được bay nhảy tự do trong khi anh ta đang suy nghĩ thiết kế mẫu
hình xăm của mình. Claude lúc nào cũng mơ tới cái hình xăm đó bất kể
thức hay ngủ, khi ngắm nhìn lũ cá hay cưỡi chiếc xe đạp đến chỗ làm việc
vào rạng sáng tinh mơ, băng qua những đường phố vắng vẻ ở mạn bắc
thành phố London.