Edinburgh; một túm lông chim két được cột bằng một sợi dây chun; những
lá thư mang dấu bưu điện Sheerness và một túi kẹo.
Nhưng những lá thư, tấm bưu thiếp, cuốn sách, chiếc vòng đeo tay và túi
kẹo không phải là thứ mà Claude lo lắng lấy ra khỏi chiếc va li. Tập giấy vẽ
phác họa cuộn tròn được anh ta lấy ra và kiểm tra từng tờ để đảm bảo chắc
chắn là nó không bị hư. Và thế là từng mẫu hình xăm của Claude bị phơi
ra. Tấm đầu tiên là kết quả của nỗ lực cố gắng phác họa những chiếc mỏ
neo của dân thủy thủ và những trái tim màu đỏ thẫm khắc tên của một
người trong đó (HELEN - Claude giải thích - là tên của mẹ anh ta. Dù
không yêu thương bà già khó chịu ấy đến mức đó nhưng ta cần phải đặt
một thứ gì đó vào trong những trái tim). Các mẫu hình xăm trong những
tấm tiếp theo càng lúc càng phức tạp và đầy tham vọng, thể hiện ý tưởng
khá rõ, trong đó có mẫu vẽ một bầy cá đang bơi lội quanh một cánh tay. Tôi
nhận ra một vài con vẽ theo mẫu thực trong bể cá. Cuối cùng, Claude lật tới
trang cuối và đây, mẫu hình xăm cuối cùng của anh ta. Mẫu hoàn chỉnh.
– Em nghĩ sao? - anh ta hỏi tôi.
Tôi không tài nào rời mắt khỏi nó dù tôi rất muốn quay ra nhìn vào mặt
Claude. Tôi cố gắng xem liệu có một sự sai lầm nào ở đây không, liệu rằng
nếu ta nhìn nó từ một góc độ khác thì cái mẫu hình xăm đó có tự sắp xếp lại
hình thù của mình và trở thành một thứ gì đó vô thưởng vô phạt hơn không.
Nhưng, dù cho đôi mắt tôi vẫn dán dính vào trang giấy, nó vẫn nằm trơ trơ
ra đó không đổi, neo chặt vào tờ giấy bằng bốn đầu của mình.
– Đó là một chữ thập ngoặc.
– Ừ, anh biết.
– Anh không hiểu nó là gì ư?
– Ừ thì đó là cái hình.
– Không đơn giản chỉ là một cái hình. Anh có biết nó là biểu tượng của
cái gì không?
– Dĩ nhiên là anh biết. Mẹ kiếp! Đừng có ăn nói kiểu chặn họng anh như
thế.