vẫn đoán rằng nó có nguồn gốc từ một trong những nhà may lớn của Pháp.
Tất cả những gì bác tôi phải làm chỉ là viết séc và ông đã hết sức vui sướng
về việc đó. Chiếc rạp và các dịch vụ ăn uống đã được ông đặt lại cho tiệc
cưới vào cuối tháng 9. Như vậy là đã có một ngày được định. Đám cưới là
một chuyện có thật.
Và thậm chí trước ngày đó, Eunice sẽ dọn đến ở cùng với bác tôi. Nói
như Eunice thì họ sẽ sống với nhau như vợ chồng”. Họ đã ngủ với nhau
một tuần ba đêm và suốt trong những đêm đó, bác tôi đã tin chắc rằng đây
ắt hẳn là những gì xảy ra đối với một người đàn ông có vợ, lên giường với
khuôn mặt của một người phụ nữ nằm cạnh mình bên gối, hôn cô ấy trong
khi cô ấy đang say giấc. Làm sao một người đàn ông mà từ trong máu
huyết không có chút khái niệm đầu hàng trước một người khác, không chịu
để ai sai khiến làm chủ, thậm chí ngay cả khi Eunice có bộ ngực đẹp và
thân thể thơm mùi hương hoa và nước hoa nồng đậm, có thể bị khuất phục
như vậy? Bất chấp, cơ thể của người phụ nữ ấy vẫn sưởi ấm ông lúc ông
ngủ.
Và tiếp theo là giải quyết chuyện liên quan đến bọn đầu trọc ở khu phố
Wood Green, lũ du côn đang khủng bố tất cả mọi người bằng những cuộc
diễu hành, bằng những cái đầu cạo trọc xấu xí, bằng đôi ủng kinh khủng
buộc dây cao lên trên cùng với cái quần xắn cao tới bắp vế để lộ ra da giày
màu nâu và hàng lỗ xỏ dây. Nếu bác tôi cưới Eunice thì bà ấy sẽ bỏ lại tất
cả mấy thứ ấy ở đằng sau mãi mãi. Ông sẽ có một vài sắp xếp khác nhau,
chẳng hạn như đập tường giáp căn hộ bên cạnh để nới rộng căn hộ của
mình. Ông dám chịu mất 6 bảng Anh tiền thuê nhà một tuần.
– Cô ấy nghĩ sao ạ? - tôi hỏi bác mình khi ông nói với tôi lần đầu tiên về
kế hoạch tổ chức đám cưới với Eunice.
– À thì, cháu thấy đấy, Eunice không có cái nhìn thiện cảm về chuyện
cưới xin. Cô ấy đã từng thử một lần nhưng đó là một thảm họa. Cô ấy là
một người phụ nữ độc lập. Vì vậy, nếu ta sắp sửa trói chặt cô ấy thì ta phải
có một thứ gì đó dâng tặng cho cô ấy, thứ mà cô ấy chưa có. Tiền không
thôi cũng chưa đủ vì cô ấy có thể tự kiếm sống được.