– Chẳng phải đó là điều mà chúng ta đang nói đến hay sao?
– Không, không phải.
Nhưng điều bí ẩn này trong niềm tin của bác tôi vẫn chưa được giải thích
rõ ràng vì chiếc xe buýt đã ngoặt vào đường Sloane và chúng tôi xuống xe,
đi bộ tới của hàng Harrods. Bác tôi dừng lại bên cửa sổ của các cửa hàng
nằm dọc theo đường Brompton và xuýt xoa trầm trồ trước những món hàng
nữ trang xa xỉ.
Những chiếc nhẫn nằm trên giá đỡ bọc vải sa tanh và nhung. Chúng
ngẩng cao đầu lên phía ánh sáng và giấu thân bằng vàng và bạch kim sâu
xuống lớp đệm sang trọng màu xanh da trời và nắng. Tôi có thể kể ra mọi
loại đá đang được bày bán ở đây.
Tôi đã lớn lên trong cái nghề này mà. Kim cương, ngọc bích, ngọc lục
bảo, hồng ngọc và tiếp đó là những loại đá quý ít giá trị hơn như ngọc hồng
lựu, ngọc mắt mèo, thạch anh tím và ngọc topaz. Bác tôi chỉ thích mỗi ngọc
bích. “Màu xanh da trời là màu sang trọng, quý phái, cháu có thấy như vậy
không?” - ông hỏi tôi. “Với bác thì nó là loại hảo hạng nhưng biết đâu bác
cũng có thể sai. Thế đá mà Nữ hoàng có gắn trên vương miện của mình là
đá gì ấy nhỉ?” - ông hỏi người bán hàng. Anh nhân viên này rất vui khi
được hỏi như vậy và bắt đầu bài diễn giải uyên thâm của mình về chủ đề
này. Bởi vì nó không chỉ dừng ở một cái vương miện. Chúng tôi nhìn ngắm
cẩn thận những cái nhẫn và bác tôi hỏi về giá cả, một câu hỏi tượng trưng
để vờ chứng tỏ chúng tôi là những khách hàng thật tình muốn mua chứ
không phải là những kẻ chỉ đi xem mà không mua, làm mất thời gian của
người bán hàng. Chúng tôi trao đổi xem liệu Eunice thích nhẫn chỉ có một
hạt đá hay một dãy, mặt đá hình vuông hay hình thoi. Rồi tiếp theo là hoa
văn trang trí như thế nào? Chất liệu là gì?
Bác tôi nói to: “Cháu biết lời nguyền và thề thốt của bác rồi phải không?
Sẽ phải lòng một người phụ nữ thanh lịch, có phong cách. Mọi thứ phải
chuẩn chứ nếu không thì cô ấy sẽ coi thường. Bác muốn cái nhẫn này phải
thật hoàn hảo, cháu có hiểu không, Vivien? Bác muốn khi cô ấy mở hộp ra,
cô ấy phải há hốc miệng vì đây là thứ mà cô ấy đã chờ đợi suốt cả cuộc đời