mình, kể từ khi cô ấy chỉ là một cô bé nữ sinh ở Vịnh Tiger và đọc nhiều
câu chuyện về những nàng công chúa.”
– Xem này! - ông thì thầm - cái này này.
Đó là một cái nhẫn mặt đá màu xanh da trời hình vuông chỉ có một hạt
đính trên cái vòng tròn bằng bạch kim.
– Cháu thấy sao?
– Hoàn hảo tuyệt vời ạ.
– Tao nhã chứ?
– Vâng ạ.
– Chúng tôi sẽ suy nghĩ về nó, - bác tôi nói với anh chàng bán hàng. -
Cảm ơn anh. Anh đã giúp chúng tôi rất nhiều.
– Làm cách nào mà bác sẽ tìm ra một cái giống như vậy? - tôi hỏi ông
khi chúng tôi bước dọc theo dãy cửa hàng.
– Chà chà, Mickey sẽ phải làm hết sức mình. Cậu ta sẽ cố tìm được. Cậu
ta chưa bao giờ làm bác thất vọng. Cháu có muốn đi uống cà phê không?
– Bác sẽ chụp ảnh cái nhẫn đó hay đại loại là làm điều gì tương tự như
vậy phải không?
– Sao phải làm vậy? Không cần thiết. Bác nhớ kỹ lắm. Hình ảnh cái
nhẫn đó đã ở trong đầu bác rồi. Bác nhớ được nó rồi mà.
Chúng tôi đi thang máy xuống những phòng trà. Những chiếc bàn nhỏ ở
đó đứng như thể những cô gái mới đến sàn nhảy lần đầu, chờ đợi người tới
mời khiêu vũ.
– Cái quán này thật dễ thương - bác tôi nhận xét. - Thật là quan trọng
khi biết được bàn nào ở trong một quán cà phê sẽ đem lại cho ta dịch vụ tốt
nhất. Bác biết điều này vì bác đã từng là một bồi bàn. Cách ta đối xử với
bồi bàn như thế nào cũng quan trọng không kém, nếu ta muốn được phục
vụ bánh ngọt hảo hạng nhất. - Những cái bánh phủ kem cứng ngắc trông
như bạc màu dưới ánh sáng quá chói lọi của những bóng đèn chùm được
bưng ra cho chúng tôi trên một cái khay bạc.