giấu khỏi tầm mắt cháu, thứ mà thiên hạ không muốn cháu phát hiện ra, thứ
mà cháu phải đòi hỏi, hay đôi khi cháu chỉ cần đến và lấy đi. Bố cháu chưa
bao giờ biết được điều này. Đó là thất bại lớn nhất của bố cháu đấy. Đừng
để nó xảy ra với cháu.
– Gần đây mẹ cháu kể với cháu là bà đã gặp bác trước khi gặp bố cháu.
– Đúng là như vậy. Bác vui vì mẹ cháu còn nhớ. Một cô gái tội nghiệp
cùng với một chiếc gậy, một cô gái xinh đẹp nhưng chẳng hề nghĩ mình
xinh đẹp. Cái gậy đó sẽ đánh bại cô ấy nếu cô ấy từng tự nhủ rằng mình
xinh đẹp. Cô ấy không những đẹp mà còn thông minh nữa. Bác biết mẹ
cháu đúng là dành cho bố Ervin của cháu.
– Vậy là bác cố tình giới thiệu bố mẹ cháu với nhau à?
– Dĩ nhiên rồi. Tất cả hoàn toàn là sắp xếp. Bố cháu không biết là mình
sắp sửa gặp một cô gái. Bác chỉ nói với bố cháu là đến quán uống cà phê
với bác bên bờ sông Danube. Nhưng đây là kế hoạch của bác, giới thiệu hai
người với nhau. Bố cháu cần một người phụ nữ nhưng bản thân lại quá khó
tính, hay gắt gỏng nên không thể tự mình tìm gặp một người nào được.
Tôi cảm thấy tất cả mọi thứ đã xảy ra xong hết cả rồi, rằng chúng ta,
những sinh vật sống, chỉ là những cái bóng của các sự kiện có thật, chỉ là
những đường viền mờ nhạt phủ bóng xuống thời gian hàng chục năm.
– Nhưng sao bác lại làm vậy? - tôi kêu lên. - Sao mẹ cháu lại là một vật
hi sinh? Chẳng lẽ mẹ cháu không đáng được hưởng điều tốt đẹp hơn thế
sao?
– Không, không, cháu không hiểu rồi. Mẹ cháu đã nâng bố cháu lên
ngang tầm với mình chứ không phải là bố cháu nâng mẹ cháu lên. Mẹ cháu
đã biến bố cháu thành một con người.
– Cháu không cho điều bác nói là đúng. Mẹ cháu đã kể với cháu là bố
từng hát cho bà nghe nhiều bài hát của Mỹ, những bài hát có trong phim.
– Vậy à? Bác chưa từng biết chuyện này.
– Mẹ cháu nói lúc đó bố cháu khác lắm.