– Ừ, có thể mẹ cháu hiểu bố cháu hơn bác - bác chỉ biết bố cháu là một
thằng em trai và là một thằng đàn ông đứng tuổi đi xúc phạm chị dâu tương
lai của mình. Xúc phạm một cách có chủ ý, như cháu thấy đấy. Bác chưa
bao giờ nghe nó hát một bài hát nào và cũng chưa bao giờ biết nó đi xem
một bộ phim nào. Nhưng lúc nào cháu cũng là người thắc mắc đặt câu hỏi
chứ không phải bác. Thế còn cháu, cháu làm gì với mình nào? Cháu sử
dụng thời gian của mình như thế nào?
– Cháu đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít, - tôi đáp với một chút tự
hào, hi vọng bác tôi ủng hộ việc mình làm. Tôi hi vọng ông sẽ nghĩ rằng tôi
đang làm một việc nhỏ để bù lại những năm tháng ông đã phải lao động
khổ sai.
– Cháu làm điều đó như thế nào?
– Thì cháu đã nói với bác rồi đấy thôi. Cháu đi phát tờ rơi tuyên truyền.
– Tờ rơi. Rất tốt. Thế những tờ rơi đó nói gì?
Tôi giải thích thông điệp chính trị quan trọng mà chúng tôi gửi đến mọi
người về mối đe dọa Quốc xã ẩn đằng sau khuôn mặt dối trá của chủ nghĩa
yêu nước Anh.
– Chà chà, bác chắc là người ta sẽ lắng nghe. Ai có thể bất đồng ý kiến
với một tờ rơi được nào? Thế còn cái thằng Claude thì sao, nó có đi với
cháu không?
Tôi cố che giấu mối quan hệ của mình với anh ta. Tôi cảm thấy bác tôi sẽ
không hiểu được những gì tôi đang làm với một thằng con trai tầm thường,
dung tục, một tên thô lỗ cục cằn như ông đã gọi Claude, một gã suốt ngày
chỉ mặc áo khoác da và có một công việc thấp kém hạ đẳng. Nhưng chắc
hẳn là bác tôi đã bắt gặp hình ảnh tôi và Claude đi cùng với nhau, từ quán
rượu trở về nhà, hoặc là cảnh tôi lẻn ra khỏi phòng của anh ta vào buổi sáng
sớm trước khi tôi cũng có một căn hộ trong ngôi nhà đó. Và cả những mẫu
phác họa hình xăm chữ thập ngoặc nữa. Tôi thấy hết sức xấu hổ.
– Bác có lo lắng cho cô Eunice không? - tôi hỏi, đánh trống lảng sang
chủ đề khác.