17
– Anh muốn làm chuyện đó trên tàu với cô bé của anh, - Claude nói.
– Cái gì? Giữa thanh thiên bạch nhật ư?
– Sau khi chúng ta dừng máy. Anh sẽ đưa em tới chỗ nhà ga.
– Anh được phép làm vậy sao?
– Không. Nhưng điều đó không có nghĩa là không thể.
Chúng tôi chẳng có một mối quan tâm nào chung, một đời sống xã hội
nào cùng với nhau. Phần lớn chuyện chúng tôi làm cùng nhau chỉ là nằm
dài trên giường ngắm nhìn lũ cá bé tí của Claude có những con mắt như cái
chấm. Thỉnh thoảng, một con cá bị bệnh nấm trắng và chết từ từ. Đôi khi
chúng nhảy ra ngoài, phơi mình trên cái bếp hâm, với một ý định rõ ràng là
tự tử: Thế giới ở đó thật là chật hẹp, ngột ngạt.
Cái chết của mấy con cá làm Claude buồn mất nhiều ngày. Những cái
xác nhỏ xíu được gói trong một tờ giấy lụa và được chôn trong một hõm
nông ở trong vườn được khoét bằng muỗng cà phê. Nhưng chỉ khoảng một
tuần sau đó, anh ta sẽ đào chúng lên và xem xét những bộ xương trước khi
chúng quá rã. Anh ta cảm thấy buồn vì chúng phải chết trên mặt đất lạnh
lẽo của nước Anh trong khi chúng đến từ những vùng biển xa tít và những
vùng khí hậu ấm áp. Cái đêm sau khi tôi đi cùng bác mình rảo xem mẫu
nhẫn đính hôn ở cửa hàng Harrods, nơi tôi đã nhìn thấy thứ được đặt trên
cái khay đặc biệt, tôi mặc quần jeans và áo khoác da và đứng đợi gần tới
nửa đêm trên sân ga của trạm tàu điện ngầm Camden, ngóng nhìn về hướng
bắc.