ÁO KHOÁC VAI NGƯỜI - Trang 294

– Quả đúng là như thế, anh quá tầm thường đối với em, - Claude xác

nhận một cách chế nhạo.

– Em đang ở đây, phải vậy không? Nhìn em này, anh đã đặt đôi bàn tay

tầm thường của anh lên ngực em, - tôi nói.

– Đơn giản là em muốn có một chút gì thô ráp, táo bạo, - Claude đáp.
– Thế còn anh thì muốn gì? - tôi hỏi - Kế hoạch của anh là gì?
– Anh chỉ đi theo tiền của em thôi, cô nàng ạ. Em nghĩ sao?
– Cứ việc lấy đi - tôi nói - 8 bảng một ngày là cả gia tài của em đấy. Em

sẽ cho anh tất.

– Anh đang tưởng tượng mình là một tên trai bao, một thứ đồ chơi của

một bà già giàu có. Một bà già giống như em. - Một tiếng cười cộc lốc,
ngắn ngủn đột ngột vang lên - Chuyện này thú vị thật, phải không?

Claude không thể cất đôi tay mình khỏi mái tóc tôi. “Để anh vuốt ve em,

quý bà già nua. Em giống như Nữ hoàng xứ Sheba. Vị nữ hoàng trong Kinh
thánh ấy. Đức vua đã tặng cho nữ hoàng vàng và tặng vật. Anh cũng sẽ tặng
vàng cho em nếu như anh có tiền.”

Tôi ước mình có thể dẫn Claude tới xem phòng ngủ của mình ở Benson

Court, bức tranh vẽ một cảnh trong vở múa ballet Hồ Thiên Nga, con chó
bằng sứ, bộ chặn sách hình con ngựa, những bộ đồ cũ kinh khủng treo
trong tủ quần áo. Nhưng, Claude sẽ không bao giờ để mắt xem xét bên
trong Benson Court. Đó là điểm lôi cuốn thu hút của anh ta. Chúng tôi chỉ
là những cơ thể đang rơi tự do.

Tới trạm Golders Green, chúng tôi ra khỏi những đường hầm sâu hun hút

lên những đường ray trên mặt đất. Ở trên này, con tàu dường như yếu ớt, dễ
bị tổn thương hơn, giống như một sinh vật sống dưới lòng đất bị đào lên
trên và nằm phơi ra trước những kẻ thù ăn thịt tự nhiên của nó. Tàu dừng
lại ở Hendon, Colindale, Burnt Oak rồi đến trạm cuối ở Edgware. Những
hành khách đi tàu đang ngủ bỗng bừng tỉnh, chen nhau tìm cách đi qua
những cái cửa quay soát vé rồi về nhà.