– Em đừng xuống vội, - Claude nói với tôi - chúng mình vẫn chưa đến
đó đâu.
Chúng tôi đứng đợi một lúc lâu. Những toa tàu đứng im lìm và trống
trơn trong sân ga tối tăm trước khi chúng tôi lại di chuyển, chậm chạp quay
ngược về hướng nam rồi tăng tốc. Lướt qua bên trên chúng tôi là bóng đen
của cây cối, của nhà cửa mọc trên những đường đắp cao của tàu điện ngầm
và bên trên nữa là vầng trăng mùa hè đẹp một cách đầy nhục cảm.
– Người ta nói nhiều con tàu có ma, em biết không? - Claude nói với tôi
- Lúc nào cũng có hành khách chết trên tàu. Một số tàu cán chết người.
Chúng là những con tàu sát nhân. Nhưng mình không thể biết đó là những
con tàu nào vì người ta đã đổi số hiệu của chúng.
– Chúng giết người ta như thế nào?
– Những người tự tử nhảy vào đường ray ngay trước mũi tàu và máu
chảy dọc theo đường ray.
Chúng tôi vào nhà ga Golders Green. Tôi nghe thấy tiếng bước chân của
người lái tàu vọng theo dọc lối đi khi ông rời tàu về nhà nghỉ ngơi buổi tối.
Chỉ còn trơ trọi hai chúng tôi trong im vắng. Claude nói ở ngoài kia có
những con cáo đang rón rén di chuyển qua các bụi cây. Thỉnh thoảng anh ta
nhìn thấy chúng. “Cô gái của anh! Giờ thì chỉ còn anh và em mà thôi.” -
Claude vừa nói vừa cởi chiếc mũ và cái áo khoác. “Anh ước gì lúc này
chúng mình đang di chuyển nhưng anh không thể liều lĩnh như thế được.”
Chẳng có nơi nào để nằm xuống ngoài sàn tàu vứt đầy bịch khoai tây
chiên rỗng, những tờ giấy báo rách tả tơi, nhàu nát, bao ni lông, đầu mẩu
thuốc lá, giấy bọc chocolate, một núm vú cao su của em bé, một chiếc ví đã
bị móc hết ruột, một cái mũ, một đôi giày, một cái áo sơ mi và những chiếc
vé đã bị xé. Claude mở cửa sổ cho không khí ban đêm tràn vào.
– Kéo khóa quần jeans của em xuống đi! - anh ta bảo. Claude cũng mở
khóa quần của mình xuống rồi ngả người về phía trước, tuột chiếc quần lót
của tôi xuống hông rồi đặt hai tay của anh lên hai quai móc tay thòng từ
trên nóc của toa xe xuống. Chỗ đó quá tối, tôi gần như không trông thấy
Claude. Anh ta chỉ là một cái bóng và một giọng nói vọng ra. “Hôn anh