– Hai chúng mình, người này sẽ kể cho người kia một bí mật của mình
chứ nhỉ? - Claude đề nghị - Chẳng phải đêm tối là để sẻ chia cho nhau
những câu chuyện như vậy sao, phải không nào?
– Em không ngại chia sẻ đâu.
– Thế ai kể trước nào?
– Là ý tưởng của anh mà.
– Thôi được. Anh kể một câu chuyện trước vậy. - Claude bắt đầu nói
bằng một giọng nhanh và trầm, như thể anh ta đang săn đuổi những ý nghĩ
của mình để tiêu diệt chúng. - Chuyện xảy ra khi anh còn là một thằng bé
con bắt đầu đi học chính thức, gọi là đi học chính thức có đúng không? Bọn
anh phải mang một đôi tất màu xám dài tới đầu gối. Đó là cách người ta
biết mình đang học ở một trường lớn. Phải, chỉ cần nhìn qua những đôi tất.
Ngày đầu tiên từ trường về nhà, bố anh bắt anh ra ngoài sân rửa sạch mấy
cái đĩa đựng thức ăn cho chó.
– Chó gì vậy? - tôi hỏi Claude. Tôi biết anh ta sợ chó. Trước đây, Claude
đã nói với tôi là cái mùi của chúng làm cho anh ta cảm thấy buồn nôn đến
thế nào.
– Hai con chó lai có hàm răng nhọn hoắt, bộ lông thô xù và cái mõm
đen. Đôi mắt thì lúc nào cũng chảy nước. Anh không biết bố anh muốn
nuôi chúng để làm gì vì ông ấy chả bao giờ dẫn chúng đi dạo hay làm cái gì
cả. Ông ấy chỉ xích chúng lại. Nhưng bố anh đến từ Ireland, một nơi nào đó
trong đất nước này. Ông nói đàn ông mà không có một con chó thì không
gọi là đàn ông.
“Thế là lúc anh đang khom lưng nhặt mấy cái đĩa thì cái con chó mà bố
anh gọi là Alf, sau khi lùng sục ở ngoài đường về, đã nghếch một chân lên
rồi tè vào anh. Anh có thể cảm thấy nước đái của nó chảy ri rỉ ở tất của
mình, nóng, ướt, khai khắm và toàn một màu vàng khè. Anh chạy vào trong
nhà, la toáng lên, phun ra hết mọi thứ chứa trong đầu còn mẹ anh thì chỉ
đứng đó cười. Bà ấy hôn anh một cái và cởi đôi tất ra, giặt rồi phơi chúng
suốt đêm trước lò sưởi. Hôm sau, anh đến trường, cái mùi khai khăm khẳm