vẫn còn tỏa ra từ người anh. Tất cả bọn con nít gọi anh bằng đủ cái tên xuất
hiện trong giờ nghỉ giải lao. Còn anh thì bỏ chạy.”
– Anh bỏ chạy đi đâu?
Claude tựa mặt mình vào má tôi và tôi hôn lên đó, giống như hôn một
đứa trẻ.
– Chạy xuống tới chỗ mấy con tàu cập bến, tới vài cái xưởng mà anh
biết. Anh sống với mấy người lang thang và họ cho anh uống rượu táo. Lúc
đó anh mới chỉ 11 tuổi nhưng anh đã thích cái mùi vị của nó và cái cách
cảm nhận nó như thế nào khi nó đi vào trong huyết quản của mình. Bọn họ
cũng tốt thôi. Anh không ngại gì mấy người đó cả dù dĩ nhiên là họ bốc
mùi hôi hám và rồi thì anh cũng bốc mùi y như vậy. Anh giống như một
con mèo đi hoang, em có hiểu ý anh nói không? Có bao giờ em từng cảm
thấy như thế chưa? Giống như em chẳng thuộc về một cái gì hay một ai cả
đấy? Anh nghĩ anh có thể ở đó suốt đời và không bao giờ quay trở lại
trường nhưng cuối cùng người ta cũng tìm đến bắt anh về. Đi cùng còn có
một cảnh sát và một bà của tổ chức xã hội. Anh phải về nhà. Mẹ anh đã vứt
đôi tất kia đi và mua cho anh một đôi mới nhưng anh luôn luôn nghĩ rằng
người ta vẫn có thể ngửi thấy mùi nước đái của con chó, rằng nó sẽ theo
anh khắp nơi chừng nào anh còn sống.
– Anh có mùi thơm thật tuyệt, - tôi nói. - Anh không biết điều đó ư?
– Ừ, nhiều cô trước đây cũng nói với anh như vậy nhưng ta không bao
giờ tin được họ, phải không nào? Anh đã tắm rất nhiều, để chắc chắn là cái
mùi kia không ám theo anh.
Những cánh cửa mở ra và xa hơn phía dưới con tàu, những công nhân vệ
sinh đã bắt đầu công việc của họ, với túi đựng rác, giẻ lau sàn và vải lau
chùi. Claude đứng dậy. “Bây giờ mình phải đi thôi,” - anh ta nói. “Bọn họ
có thể báo cáo về anh. Anh thích ngồi lên lòng em. Lúc nào đó chúng mình
sẽ làm lại.”
Mới chỉ 1 giờ 30. Cả một đêm dài vẫn còn ở phía trước chúng tôi.
– Chúng mình đi đâu bây giờ?