– Có đấy, cô đã làm. Nó đã chết, phải không? Nếu nó không chết thì bây
giờ nó đang ở đâu? Đứa bé đó đâu, Viv, cho chúng ta thấy nó đi nào.
– Thôi đi, dừng lại được rồi đấy.
– Dừng cái gì? Cô đã giết một đứa bé và cô muốn tôi phải thấy cảm
thông, thương hại cho cô à, có phải như vậy không?
– Nhưng em đã kể với anh câu chuyện của em rồi. Anh không hiểu là
em buộc phải làm như vậy à? Còn có sự chọn lựa nào khác ở đây được
chứ?
– Lúc nào cũng có một câu chuyện để bào chữa. Con người ta luôn có
đầy mọi lý do. Lúc nào ta cũng nghe thấy những lời biện minh xin lỗi xin
phải, ồ mà này, anh ta nói anh ta sẽ cưới cô. Tôi không nghĩ cô có thể gục
ngã ngay lần đầu tiên gặp khó khăn như vậy, đồ đĩ thỏa ngu ngốc!
Claude ném một cái túi đựng đường sang bên kia phòng ăn tập thể.
Đường rắc như mưa từ trên cao xuống những cái ghế nhựa, xuống sàn nhà
trải nhựa vinyl màu nâu sẫm và chiếc bàn nhựa formica. “Xem cô đã khiến
tôi làm gì này?”. Khuôn mặt Claude trông xanh xao bệnh hoạn dưới ánh
đèn huỳnh quang, nửa như bị chết đói, nửa như phát điên.
Tôi nhớ đến hình ảnh bàn tay đặt lên lưng Claude khi bố anh ta đẩy anh
ta lên đồi tới nhà thờ.
– Hẳn là một vị linh mục nào đó đã nhồi vào đầu óc anh đầy những thứ
rác rưởi - tôi nói.
– Địa ngục chính là cái thế giới thực tế này. Đừng có nói với tôi rằng
điều đó không đúng chỉ vì đức cha giảng về điều đó.
Tôi chẳng biết tí gì về Claude. Tôi không hiểu điều đầu tiên về anh ta.
Anh ta là một khối vật chất mờ đục trong một cái áo khoác da và một cái áo
phông. Đằng sau đôi mắt của anh ta là một con người phức tạp nào đó đang
ẩn nấp. Tôi đã hoàn toàn không chạm tới được anh ta.
– Tôi đi đây, - tôi nói - tôi đi về nhà đây. Anh đúng là đồ điên khùng.
– Tốt thôi. Gặp lại đâu đó nhé! - Claude bắt đầu cuốn một điếu thuốc lá
nhưng những ngón tay của anh ta cứ run run. Khi tôi quay người lại ở cửa,