thấy cái hồ có những con chim nước và giải thích với nó về đời sống nội
tâm của một con ngỗng, giống như bố nó đã hiểu như vậy. Một làn sóng hối
hận cực độ dâng lên khắp người tôi, một cảm giác đau đớn đến khô héo vì
ngộ ra rằng tôi đã làm một điều sai trái và rằng Claude, theo cái cách thô
thiển, giản đơn của anh ta, đã đúng. Tôi đã bị những lời lỗ mãng khó nghe
của Claude đâm thấu tận nỗi đau thầm kín nhất.
Cuối cùng thì tôi cũng về tới nhà, bước vào căn phòng nhỏ của mình,
nằm rũ xuống giường, không tắm rửa, để nguyên bộ đồ đó và chìm vào
giấc ngủ. Tôi mơ tới đứa trẻ của tôi. Tên nó là Gertrude. Cái tên mới ngốc
nghếch, buồn chán làm sao! Con bé có đôi mắt màu xanh lơ và mặc một cái
váy nhung. Nó nắm lấy tay tôi. “Mẹ ơi”- nó gọi. “Gì thế con yêu?”. “Tên
mẹ là gì?”. Tôi cố gắng nói với nó nhưng lưỡi tôi đã cứng như gỗ. Tôi cố
gắng chúm đôi môi để nói thành tiếng cái tên của mình và càng cố gắng, tôi
càng thành công. Phải, rõ ràng tôi có thể nghe thấy tiếng của chính mình.
– Vivien! - bác tôi gọi - Vivien! Mười giờ rồi. Cháu vẫn còn đang ngủ à?
– Cháu với cái thằng đó đã cãi nhau, - bác tôi nói. - Bác có thể thấy điều
đó hiện rõ rành rành trên mặt cháu.
– Vâng, đúng thế ạ - tôi thừa nhận. Khuôn mặt bác tôi sáng lên. Ông nói
ông sẽ tống khứ anh ta đi. Chỉ mất vài bảng thôi và ngày mai, anh ta có thể
rời khỏi đây. Nhưng tôi nói Claude có quyền được sống ở đây và dĩ nhiên
bác tôi đảo tròn đôi mắt mình: - Cháu và những cái quyền của cháu thật
là…
– Nói cho bác nghe nào, - ông bảo tôi. - Cháu thấy gì ở cái hạng người
đó? Nó là thằng thấp kém, không xứng với cháu, với một cô gái có bằng
cấp như cháu.
Làm sao tôi giải thích với ông bác mình về sức hút nhục dục đã kéo tôi
về phía anh ta?
– Ồ, bây giờ thì bác hiểu mọi chuyện đã qua như thế nào. Đừng xấu hổ
ngượng ngùng. Đừng biến cái phần đời đó của cháu thành phần đời của
một tên tù nhân, một kẻ phải sống tha hương giống như bố cháu đã làm.
Được rồi, cháu xứng đáng được có một món đồ chơi nhỏ sau tất cả những