anh ta đang đứng ở cửa sổ nhìn theo tôi, như thể đột nhiên anh ta thuộc về
một thời gian khác, một chiều khác; đóng khung trong cái khung hình
vuông với ánh sáng ở đằng sau, một khoảnh vuông ánh sáng nổi lên giữa
khung cảnh tối đen như mực của nhà ga điện ngầm, giống như một trong số
những bóng ma mà anh ta tin rằng đang vất vưởng lang thang trên những
con tàu trống vào ban đêm, bóng ma của những người nhảy tàu tự tử.
Bầu trời sáng dần khi bóng đêm vỡ tan khắp thành phố London, thành
phố của những tháp và gác chuông, của những đường tàu chui qua những
đường hầm. Càng về gần đến nhà, tôi càng bước nhanh hơn cho đến khi
vùng lên chạy, chạy xuyên dọc phố Chalk Farm, chạy mãi cho đến lúc ánh
sáng ban ngày rực rỡ bừng chiếu, mặt trời đang mọc dọc theo cửa sông.
Tôi cứ chạy, chạy qua các nhà máy, các xưởng sản xuất và các cửa hàng
nhỏ. Sinh lực của thành phố London đã truyền sang tôi, tất cả sinh lực và
sức sống của một thành phố đang thức giấc đã dâng lên trong tôi nhưng
những ý nghĩ của tôi còn chạy nhanh hơn cả đôi chân.
Nếu tôi giữ đứa bé đó lại thì chắc hẳn là bây giờ nó đã có gần như đầy đủ
mọi thứ mà nó cần để trở thành một con người thật sự rồi. Cái đầu, đôi
chân, đôi tay, hai bàn tay, tóc và bây giờ đang phát triển đôi bàn chân và
những ngón tay. Bộ óc của nó sẽ bắt đầu nhận được những thông điệp và
hình thành ký ức về thời sống trong bụng mẹ, điều mà sau đó nó sẽ quên đi
vì tất cả mọi người đều quên như vậy. Xoay xở một cách tài tình, nó sẽ lớn
lên, mải mê dốc sức tới mục đích trở thành người mà nó muốn. ADN của
nó sẽ quyết định chọn những cái xương dài và mái tóc vàng của Alexander
hay tay chân ngắn ngủn cùng ria mép đen của tôi. ADN sẽ làm việc để
quyết định cái gì cần gửi lại cho tương lai - cái chuỗi mã hóa đó có thể
quay trở về Đông Âu, tới tận ngôi làng ở Zémplen với những giáo sĩ Do
Thái và những quả nho khô; hoặc là nó tới những thị tứ ở miền Tây nước
Anh với những nhà thờ và những cây sồi. Cơ thể tôi sẽ là một cỗ máy bận
rộn để cho ra con người mới toanh này.
Bằng giờ này năm sau, có thể tôi đã để con bé trong xe nôi mà đẩy xuyên
qua công viên Regent’s, ngang qua vườn hồng. Có thể tôi đã chỉ cho con bé