Claude nói chúng tôi có thể bắt đầu đi bộ về nhà khi trời hửng sáng
nhưng trước hết chúng tôi sẽ uống chút trà trong phòng ăn tập thể. “Giờ thì
em có thể kể cho anh nghe câu chuyện của em được rồi. Mà này, phải kể
một câu chuyện thật hay đấy, người tình của anh?”
Tôi nhớ đến cái phòng khám lợp ngói, cái phòng chờ màu xanh lá cây,
những cô nàng đang trong tâm trạng hoảng sợ, bàn tay của mẹ tôi lau mồ
hôi trên cổ tôi, chiếc xe buýt, mùi của những chiếc ghế nhựa và cơn đau
kinh khủng. Nhưng ai có thể thật sự nhớ được nỗi đau? Không, không thể.
Ta không thể nhớ được nó. Ta chỉ sợ nó quay lại. Những ý nghĩ này giống
như những đường may - ta khâu một ký ức dính vào với chúng và da thịt
lành thành một vết sẹo. Vết sẹo là ký ức.
Mẹ tôi đem trà đến cho tôi.
– Con phải tắm rửa sao cho cẩn thận, - bà nói - con không được để viêm
nhiễm. Cái chỗ dưới đó đang bị hở ra ngoài không khí đấy.
Trà có vị giống như mạt sắt.
– Con không uống nổi thứ này đâu.
– Thế uống một cốc nước nhé?
– Vâng, nước tốt hơn mẹ ạ.
Nhưng khi nước đến thì nó lại nhờn như dầu và có mùi tanh khó chịu.
Cơ thể ta biết được điều gì? Nó biết rất rõ là nó đã bị xâm lấn bằng một cái
ống fuse hay ống tuýp thổi bay đi một khối sinh linh sống. Nó sẽ không bao
giờ để cho ta quên đi. Trong cơ thể tôi có nhiều lỗ thủng. Những khoảng
trống. Những chỗ thiếu hụt. Tôi cố không để ý đến chúng.
* * *
– Ôi không, ngậm những lời chết tiệt ấy lại, được không? Cô không thể
giết một đứa bé được.
– Em không giết một đứa bé.