– Cháu sẽ nuôi tóc mọc dài trở lại mà, - tôi nói - cháu không muốn là
một người ăn mặc bắt chước theo phong cách rock nữa.
– Tốt. Điều đó làm bác thấy rất vui. Bác cháu ta sẽ tiếp tục công việc ghi
âm nữa chứ? Bác vẫn chưa kể với cháu điều gì quan trọng về câu chuyện
thực sự sắp diễn ra, về những gì bác đã làm và người ta làm đối với bác.
Cháu chưa biết đâu. Cháu mới chỉ biết phần bắt đầu thôi. Cháu hôn bác một
cái được chứ?
Dĩ nhiên là được ạ - Tôi hôn nhẹ lên trán ông và bác tôi vươn người tới,
chộp lấy một bàn tay tôi rồi đặt đôi môi của mình lên đó. Tôi cảm nhận
được đôi môi trơn ướt đó trên làn da của mình, lực đè của những ngón tay
ông vào cổ tay mình, những móng tay của ông trắng ra. Ôi, bác của tôi,
người bà con họ hàng máu mủ ruột thịt của tôi, con người đã phải chịu
đựng nhiều đau đớn khổ ải và cũng là người khiến người khác phải chịu
đựng như vậy. Khiếp sợ và cảm thông là những tình cảm lẫn lộn mà tôi
dành cho ông. Ông nhặt một mẩu vải hay vữa tường trắng khỏi tóc tôi.
“Người cháu bụi quá” - ông nói và đưa một tay ngập ngừng chạm vào má
tôi. “Cháu để tóc dài lại đi, được chứ? Mái tóc cháu rất đẹp. Hãy để nó tự
nhiên như những gì nó muốn, như khi bác trông thấy lúc cháu còn là một
cô bé con. Khi đó, cháu có một mái tóc xoăn ở trên đầu. Bà nội của cháu
cũng vậy. Có mái tóc xoăn y hệt. Bà đã cố chiến đấu với mái tóc xoăn đó
giống như cháu đang làm nhưng chưa bao giờ bà có một chiến thắng đầy
đủ. Bác thích một cô gái có mái tóc xoăn, thích nhất trong tất cả mọi phụ
nữ đấy.”
Chúng tôi tiếp tục xem tin tức nhưng ông đã mất hết hứng thú với
chương trình này. Tôi viết lại địa chỉ của Eunice và ông cảm ơn tôi. Tôi ước
gì cuối cùng mình đã có phần cốt lõi của câu chuyện, về việc ông đã mua
được những ngôi nhà ở phía tây London như thế nào và bắt đầu cho thuê
chúng ra sao. Tôi có nhiều câu hỏi muốn hỏi ông về những gì ông đã làm
và ông có thể bào chữa cho mình ra sao. Nhưng hóa ra, đây là cuộc nói
chuyện cuối cùng của ông và tôi, ngồi trong căn hộ của ông, phía trước bức