tranh tường của ông vẽ những cây cọ đang đu đưa và mặt trời đang chiếu
sáng rực rỡ xuống bãi cát.
Trên tay bác tôi cầm cái đĩa đựng một miếng bánh kem trang trí dâu tây
bóng láng màu đỏ mà ông đã tới tận tiệm bánh Swiss Cottage để mua
nhưng gần như không ăn. Lý do là vì dù ông nói về bánh ngọt rất nhiều và
làm tất cả mọi thứ trong khả năng của mình để có chúng (tôi nghĩ chính
cách nghĩ của ông về bánh đã thúc giục ông làm như vậy) nhưng bộ máy
tiêu hóa của ông không thể chịu nổi lượng đường và chất béo nhiều đến
mức vậy.
30 năm sau, tôi vẫn hình dung thấy ông ngồi trước bức tranh tường với
cái đĩa đựng bánh kem trên tay, nhìn tôi với gương mặt của tình yêu thương
rụt rè và niềm khát khao mong mỏi, rồi đôi mắt màu nâu mờ đi và ông lấy
một chiếc khăn tay chùi hai mắt kính của cặp kính lão giả đồi mồi.
* * *
Tôi luôn luôn nghĩ là Eunice sống trong một căn hộ cầu kỳ kiểu cách với
rất nhiều thứ trang hoàng và suy nghĩ của tôi đã đúng. Bà ấy đã mua một
vài thứ đẹp - một số bức tranh và đồ trang trí, những tấm màn nhung và hoa
violet cắm trong mấy cái bình nhựa. Tuy nhiên, nó trông giống như một căn
phòng nhỏ của khách sạn, như thể bà ấy quay về đây chỉ để ăn một bữa ăn,
xem ti vi và ngủ; còn cuộc đời thực của bà, những gì phô bày trước thiên
hạ, là ở cửa hàng bán quần áo hoặc ở trong vòng tay của bác tôi. Ngôi nhà
của bà ấy là nơi mà ở đó một con búp bê đẹp nhất của một đứa bé được cất
đi cẩn thận trong chiếc hộp gốc của nó và được bọc trong lớp giấy lụa màu
hồng. Bà ấy sống đằng sau cổng trước của một khối nhà kiểu Victoria có
một ô kính màu đầy bụi và rạn nứt. Chỉ có cái cửa là thứ khiến cho Eunice
thấy thích thú. Nó là rào chắn ngăn cách bà với thế giới.
Bà ấy chỉ qua những căn hộ bên kia đường và nói: “Có một hạng người
khác sống ở đằng kia. Không phải là hạng người tử tế.” Có nhiều thằng xấu