điều mà bất cứ ai cũng có thể làm được nếu họ muốn hoặc có rất ít sự chọn
lựa khác như trong trường hợp của bác tôi.
Tôi hỏi Eunice làm sao có thể tuyển mộ một người như Mickey vào cuộc
đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít? Ừ thì, bà ấy đáp, Mickey đã giúp Jim
giải quyết những kẻ đã quấy nhiễu tại cửa hàng của Jim và chúng không
còn quay trở lại nữa.
Một nhân vật trông như thần lùn giữ cửa với mớ tóc giả kinh khủng đó
đã đánh bại được lũ đầu trọc sao? Tôi hỏi với một vẻ kinh ngạc. Không,
không, Eunice đáp, dĩ nhiên không phải đích thân Mickey làm điều đó mà
là nhờ vào những mối quan hệ của anh ấy. Anh ấy biết rất nhiều người.
Eunice không nói đó là cách đúng. Nó không phải là cách đúng nhưng nó
vẫn cứ là một cách và đôi khi một cách cũng có nghĩa là cách duy nhất.
Eunice dán nhãn lên tất cả mọi thùng đồ chuyển đi để biết trước thứ gì sẽ
được bỏ vào từng thùng. Tất cả mọi thứ được làm theo một hệ thống mà bà
ấy đã học được qua nhiều năm làm việc trong lĩnh vực bán lẻ. Chỉ có những
thứ trần tục như khăn trải giường, khăn lau chén bát, gối, dao, nĩa, một vài
lon thức ăn và gói đựng súp sấy khô mới được bà cho phép tôi đóng thùng.
Quần áo của mình, Eunice tự tay dọn, gấp chúng bằng những ngón tay
nhanh nhẹn rồi đặt chúng vào va li như thể bà ấy đang nâng niu chăm sóc
một đứa trẻ mong manh.
Sự lặp lại đều đều trong nhiệm vụ đóng thùng những món lặt vặt của tôi
thật là dễ chịu vì nó cho phép tôi thấy thanh thản bình yên với tất cả những
suy nghĩ giằng xé đã bùng lên trong đầu tôi kể từ lúc cãi nhau với Claude.
Anh ta đã chịu ảnh hưởng tư tưởng nào đó từ người bố gốc Ireland của anh
ta, một lão già đạo đức giả, bởi vì Claude là con một cho nên chắc chắn họ
đã thách thức nhà thờ, không theo cách này thì cũng theo cách khác. Làm
sao mà tôi biết rằng câu chuyện về cái chết của Alexander tại bàn ăn ở
khách sạn và việc tôi phá thai sau khi trở về London lại khiến cho Claude
trở nên giận dữ đến phát điên như thế cơ chứ? Anh ta trông như sắp hóa rồ
ở đó, trong căn phòng ăn tập thể.