xa, Eunice nói, những tên tội phạm vặt, những tên ăn cắp vặt, những thằng
trộm đêm, những kẻ tiêu thụ hàng ăn cắp và những đứa trẻ lêu lổng, hoang
đàng, xấc xược chẳng biết kính trọng bậc cha chú của chúng. Có một ngày,
một trong số bọn chúng đã giật túi xách của bà rồi bỏ chạy trong lúc bà
đang đi tới ga tàu điện ngầm. Tất cả mọi thứ - ví tiền, chìa khóa son môi,
thẻ bảo hiểm quốc gia của bà - đều nằm trong túi. Bà đã tìm kiếm quanh
khu hàng xóm của mình và phát hiện chiếc túi tại một nơi đổ rác nhưng tất
cả mọi thứ đều đã bay mất. Eunice buộc phải tốn tiền để thay hết các ổ
khóa.
“Rồi sau đó một lũ xấu xa hơn xuất hiện,” - bà ấy nói - lũ da trắng đi
giày ống và cạo trọc đầu.”
Thế là tôi kể với Eunice về những hoạt động của tôi trong Liên minh
chống Quốc xã với hi vọng bà ấy sẽ có một phản ứng thân thiện, tích cực
mà thích tôi nhưng tôi cũng không dám hết sức tự tin nghĩ rằng Eunice sẽ
đánh giá cao điều đó hơn bác tôi.
– Chà chà, - bà ấy nói. - Thật tốt khi cô cũng đấu tranh chống lại bọn
chúng. Chúng ta cần phải gắn bó, đoàn kết cùng với nhau, chúng tôi và
những người Do Thái như cô. Nhưng có điều, những tên đi giày ống kia
chẳng buồn bận tâm đến mấy tờ rơi đâu.
– Thế cô nghĩ cháu nên làm điều gì? - tôi hỏi. Vì ít nhất thì tôi cũng đã ở
đó, đứng ở ngoài đường thay vì trốn trong nhà.
Eunlce nhún vai:
– Ờ, cô biết không, đây là lúc mà một người như Mickey Elf rất có giá
trị đấy.
Tôi nghĩ anh ta là một người kỳ quặc và mối quan hệ thân thiết giữa anh
ta với bác tôi đang xấu đi nhưng Eunice nhắc tôi nhớ rằng họ đã chơi với
nhau rất lâu, từ thuở bác Sándor mới chân ướt chân ráo tới London. Còn bố
tôi thì chẳng lúc nào tử tế và chào đón anh mình, tìm cho ông một công
việc chân tay tại một nhà máy trong khi ông rõ ràng là một người có đầu óc
của dân kinh doanh. Mickey đã giúp ông khởi dựng sự nghiệp. Mickey có
nhiều mối quan hệ. Mickey chỉ cho ông những gì ông có thể làm, những