Đến thứ sáu, tất cả mọi thứ rồi sẽ biến mất. Tất cả mọi vết dấu của bố mẹ
tôi cùng với quãng thời gian gần 60 năm sống trong 4 căn phòng này của
họ sẽ biến mất dưới những lớp sơn mới. Vải sơn lót sàn cũ sẽ bị xé bỏ. Cả
căn nhà được phun thuốc tẩy trùng. Căn hộ này gắn với cuộc đời chúng tôi.
Tôi đã rời nơi đây từ rất lâu rồi. Mẹ tôi cũng đã ra đi được 16 năm. Bố tôi
trút hơi thở cuối cùng khò khè nặng nhọc trên chiếc ghế bành trước ti vi,
trên tay vẫn cầm một tờ Radio Times khi tôi phát hiện ra ông vào ngày hôm
sau. Ôi, 60 năm thuê nhà đằng đẵng. Thật là kỳ lạ khi con người ta có thể
ổn định một nơi lâu dài đến vậy mà chẳng có điều gì, kể cả một quả bom,
có thể khiến họ dời đi. (Bom đã rơi nhưng không phải ngay căn hộ này mà
ở căn bên cạnh trong một cuộc oanh tạc dữ dội. Bố mẹ tôi ở dưới lòng đất,
trong hầm tránh bom ngoài vườn và trở lên thang máy ngay sáng hôm sau
để vào bếp đúng giờ cho bữa ăn sáng). Đến cuối tuần, sẽ chẳng còn lại thứ
gì. Và, chỉ trong một tháng nữa thôi, nơi đây sẽ toàn người lạ. Rồi, suốt
quãng đời còn lại của mình, tôi sẽ đi ngang qua Benson Court mà không có
chìa khóa để mở cánh cửa trước, không được phép đi lên thang máy nữa.
Hẳn nhiên là người ta sẽ quẳng đi tấm thảm chùi chân bằng vải đay cũ và
thay vào đó một cái mới.
Tiếng gió thở than ngoài cửa sổ. Phía đối diện, một tấm mành rủ xuống
trông buồn u uẩn. Thang máy vẫn đứng lặng yên, không lên không xuống
khỏi tầng nhà đó. Cả tòa nhà lớn lặng phắc như tờ và chỉ có mỗi mình tôi ở
đó, chẳng có ai đi cùng ngoại trừ chiếc đầm mới. Tôi nghĩ thầm: “Mình
phải mặc thêm đồ thôi. Mình lạnh lắm.”