2
Một tiếng chuông vang lên ngoài hành lang. Giọng bác tôi vang vọng
khắp căn hộ. Tôi nghe thấy tiếng ông một cách đột ngột, giống như một ảo
giác.
Bác tôi, tình yêu một đời của Eunice - người phụ nữ quản lý cửa hàng
quần áo trên phố Marble Arch. Bác tôi, người có thể đã bị giết bằng nhiều
cách khác nhau, người đã chết nhưng không chịu yên nghỉ, giờ đây đang
cất lên tiếng nói, đang gào thét.
Tôi vẫn không quên mùa hè tôi ở cùng với ông, khi tôi học được sự thật
duy nhất có nghĩa: khổ hạnh không hề cao quý và kẻ sống sót tồn tại được
nhờ vào sức mạnh, thủ đoạn hay sự may mắn của mình chứ không phải nhờ
tính thiện, càng không phải nhờ sự ngây thơ trong sạch.
Và rồi tôi bật cười, vì ông đang ở đó. Gần 30 năm, bác tôi đã giấu mình
trong một hộp bìa các tông. Tôi đã tự tay mang nó về căn hộ vài tháng sau
khi ông chết và đặt nó vào tủ quần áo của mẹ tôi, đẩy tít sâu vào bên trong.
Tôi vào phòng ngủ và lật mớ quần áo của mẹ để tìm nó, lật qua chiếc áo
chẽn bằng vải nỉ màu nâu của bà, qua cây gậy gỗ của bà mà bố tôi đã
không chịu vứt đi. Từ ngày mẹ tôi mất tới giờ, hôm nay tôi mới lại thấy cây
gậy này. Tôi với tay lấy nó, ban đầu còn ngập ngừng, rồi nhẹ nhàng vuốt
tay lên từng thớ gỗ. Tôi cảm nhận được những hao mòn của cây gậy gỗ mà
đôi tay mẹ đã bám chặt trong một quãng thời gian dài: một đường cong dễ
chịu ở chuôi cầm - nơi mẹ tôi đã tì một phần cơ thể mình lên đó.
Ông bác tôi đây rồi. Ông ấy đã tới yên nghỉ trong tủ quần áo của cô em
dâu, bên cạnh cây gậy, vật đầu tiên làm ông chú ý đến bà và dẫn đến kết