Vào 2g30 chiều, vị bác sĩ gọi đến chỗ làm cho bố tôi để báo tin nhưng
mãi đến 5 giờ bố tôi mới về, đúng như lệ thường, mặc cho ông chủ của bố
tôi là Axelrod đã cho phép ông về nhà ngay. Tôi có thể hiểu được thái độ
bướng bỉnh nhất quyết không phá bỏ thói quen của ông. Bố tôi khiếp hãi sự
thay đổi, xáo trộn. Với sự không chắc chắn thì bất kỳ điều gì cũng có thể
xảy ra. Thế nhưng, chưa gì mà bố tôi đã khổ sở chịu đựng mối lo âu rồi.
Ông sợ rằng bất cứ một chút xáo trộn trong hoàn cảnh của mình cũng có
thể làm cho mọi thứ sa sút. Nào là căn hộ, nào là người vợ, nào là công
việc, nào là cô con gái mới sinh rồi chính cái thành phố London và cả nước
Anh nữa. Và ông có thể trôi xuống dưới trong bản đồ thế giới, quay trở lại
Hungary, những ngón tay bấu chặt một cách vô vọng và buồn cười lên bề
mặt trơn láng, xoay vòng vòng của quả địa cầu.
Được xây khoảng đầu thế kỷ 20, Benson Court là một tòa nhà làm bằng
gạch đỏ cầu kỳ. Phía sau nó là một khu vườn mọc đầy những bụi cỏ hiếm
khi được cắt xén cùng đôi ba luống hoa mà nếu đứng từ căn hộ của chúng
tôi thì không thể trông thấy được. Từ bếp nhà mình, chúng tôi có thể nhìn
thấy một bên của tòa nhà lân cận. Những phòng khác thì nhìn ra ngoài phố,
một ngõ tắt yên tĩnh dành cho khách bộ hành có biển báo đường một chiều
ở cuối đường ngăn hầu hết các phương tiện giao thông qua lại nơi đây.
Người ta không thể lái xe từ cửa trước nhà chúng tôi đến bất cứ nơi nào cần
thiết như đại lộ Marylebone hay đường Euston. Mà thế thì đã sao? Cả bố
lẫn mẹ tôi đều không biết lái xe chứ đừng nói đến chuyện có xe riêng.
Tôi là con của một cặp bố mẹ già, một đôi vợ chồng người châu Âu gàn
dở, kỳ quặc với những suy nghĩ khác thường chẳng giống ai. Tư tưởng
nặng nề đó hình thành từ niềm u uẩn lê thê. Bố tôi trở nên hết sức điên
khùng trong những năm cuối đời khi không còn chịu sự ảnh hưởng kiềm
chế bớt của mẹ tôi. Không còn bà, ông tự bơm đầy vào mình một luồng khí
xuất phát từ những suy nghĩ của chính riêng ông rồi thả mình trôi lơ lửng
vào một thế giới khác. Cuối cùng, ông trở thành một người hâm mộ cuồng
nhiệt Tổng thống Mỹ George W. Bush. Ông đã nhận xét Bush “không phải
là một người thông minh nhưng đúng là người mà thiên hạ cần đến. Điều