cuối cùng mà ta cần phải làm là ủng hộ giới trí thức nắm giữ quyền lực. Để
bố nói con nghe, có một vài ý tưởng lố bịch đến nỗi chỉ có những giáo sư
mới nuốt nổi”. Từ ngày nghỉ hưu, bố tôi bắt đầu nghiện viết những lá thư
lem nhem mực gửi cho các tờ báo, những lá thư mà ông đã nhờ tôi gửi đi
nhưng tôi chẳng bao giờ thực hiện điều đó. Có nghĩa gì đâu kia chứ? Thư
thì không thể đọc được còn người viết thì gần như không tự mình đọc nổi
tờ báo.
Căn hộ của chúng tôi là nhà thuê với một cái giá rẻ mạt. Những quý bà
đội mũ tròn của Đội nữ tình nguyện viên Hoàng gia Anh (WRVS) đã tìm
cho bố mẹ tôi căn hộ này khi họ mới chân ướt chân ráo tới Anh vào năm
1938 với tư cách là dân tị nạn trẻ đến từ Budapest. Có một bức ảnh chụp bố
mẹ tôi đang mở khóa cửa trước, miệng mỉm cười gượng gạo, cứng đơ như
những hộp thư bằng gỗ. Khi đã chắc chắn bước qua phía bên kia của cánh
cửa, họ liền khóa chặt nó lại và cố gắng ra ngoài càng ít càng tốt. Họ đem
theo duy nhất một món đồ: tượng một ông già Trung Hoa bằng ngà cầm
cần câu bằng gỗ mun. Đó là quà cưới mà bà dì của mẹ tôi đã tặng. Để xem
lễ đăng quang của Nữ hoàng Anh, bố mẹ tôi mua một chiếc ti vi mà họ
luôn nâng niu với một mối quan tâm thấp thỏm thường trực. Họ lo nếu để ti
vi tắt quá lâu, nó sẽ không chịu bật lên nữa bởi vì ti vi thời đó cần phải
“khởi động cho nóng máy”. Biết đâu nó sẽ nguội quá thì sao? Biết đâu nó
sẽ chết hẳn để trả đũa cho sự lơ là thiếu quan tâm săn sóc của họ?
Chủ nhà trọ là một nhà hảo tâm có nhiều bất động sản ở khắp London.
Mỗi tuần, ông ấy cử một người đàn ông mặc áo bành tô vải tuýt hiệu Harris
và đội mũ nỉ đi thu tiền thuê nhà mà bố mẹ tôi đã để sẵn trong một phong
bì. Chưa bao giờ bố mẹ tôi trả tiền trễ hạn. Ông chủ nhà trọ đã cố tăng tiền
nhà lên nhằm buộc bố mẹ tôi phải dọn đi song bố mẹ tôi vẫn trả đầy đủ mà
không hề hé răng than phiền lấy một tiếng to nhỏ nào. Nội thất bên trong
nhà chẳng được sửa sang, thay đổi. Mọi thứ đồ đạc dần trở nên lỗi thời
nhưng bố mẹ tôi không quan tâm. Họ chưa bao giờ mảy may ngờ rằng một
căn hộ trên đại lộ Marylebone, chỉ cách giao lộ Regent - Oxford, các nhà ga
và hãng tin BBC vài bước đi bộ có thể đáng giá hàng núi tiền. Họ thành