quả là bà lấy bố tôi. Sau đó, bố mẹ tôi rời Budapest đến London rồi sinh ra
tôi. Tiếp theo, các con gái tôi chào đời. Đủ mọi chuyện đã kéo theo sau đó.
Nói đúng nghĩa đen thì bác tôi không ở trong tủ quần áo. Ông ấy vẫn
nằm dưới tấm bia cẩm thạch ngoài nghĩa trang, nhưng, giọng nói của ông
vẫn còn sống, bên trong một loạt băng ghi âm và những trang giấy tôi đã
cần mẫn gõ lại từng lời, và dĩ nhiên có cả bút tích của riêng ông, những
phần mà ông đã cố tự mình viết ra.
Này đây những cuộn băng ghi âm. Này đây cây gậy. Những món đồ vật
này, đống đồ bỏ tầm thường thuộc về những người đã mất, vẫn tiếp tục
sống sau khi họ ra đi. Và cả cô gái mà tôi đã cho vào lãng quên cũng vẫn
còn ở đâu đó quanh đây, chỉ chờ tôi khoác lên mình một chiếc đầm lụa
jecxi đỏ là cô ấy xuất hiện ngay tức khắc. Tôi đang chờ đợi cô gái ấy. Cô ấy
đang ở đâu đó trong căn hộ này và không phải là một bóng ma vì tôi vẫn
còn sống đây, hiện diện bằng xương bằng thịt ngay giữa thế giới này. Cuộc
sống của tôi không nhẹ nhàng hay lặng lẽ. Xét cho cùng, tôi vẫn là máu mủ
với bác mình. Chẳng có điều gì ông làm mà không để lại một dấu ấn.
* * *
Đây là nơi tôi sinh ra, chính tại tòa nhà lớn nằm trên Đại lộ Marylebone
này. Mẹ tôi đã trở dạ trong thang máy trong khi bố tôi đang đi làm. Bà ở
đó, hết quằn quại, la hét lại lăn lên lộn xuống. Các cánh cửa sắt mở ra như
một cây đàn phong cầm và một bác sĩ phẫu thuật làm ở bệnh viện
Middlesex đã trông thấy bà nằm giữa một vũng nước ối. Ông bác sĩ vội đưa
mẹ tôi vào căn hộ của mình và đỡ tôi ra đời ngay trên trường kỷ. Tôi chào
đời, mắt nhìn chằm chằm vào cây đèn trang trí bằng nhựa Bakelite thời tiền
chiến và một bức tranh sơn dầu treo trên lò sưởi vẽ một bầy gia súc của
vùng cao nguyên Scotland. Đó là một ngày giữa mùa hạ, ngày 19 tháng 7
năm 1953 và tôi được đặt tên là Vivien, theo tên vợ ông bác sĩ.