thật nghĩ rằng nhà hảo tâm kia (và kế tiếp là những người thừa kế của ông
này, sau khi ông chết vào năm 1962) sẽ cho một lớp người tị nạn mới khác
đến thuê lại căn hộ một khi họ đi xa. Họ hoàn toàn chẳng biết gì hết.
Lý do của sự ngây thơ này là vì bố tôi suốt cả ngày chỉ cắm cúi tập trung
nhìn vào một điểm nhỏ, cách mũi ông vài ba centimet. Bố tôi là một thợ
kim hoàn bậc thầy làm việc trong một gian phòng phía sau của một cửa
hàng kim hoàn trên phố Hatton Garden - một con phố ở khu Farringdon,
nơi người ta đến mua vàng và kim cương được cân tỉ mỉ bằng những cái
cân bé xíu. Vàng và kim cương được chuyển tới từ Antwrep bởi những
người đàn ông khoác áo đen, để râu đen, đội mũ đen, xách cặp đen có khóa
xích vào cổ tay, nói chuyện điện thoại di động bằng đủ thứ tiếng và đầu óc
thì cực nhạy với số má. Nhưng, bố tôi hoàn toàn chẳng dính dáng gì đến
những người này. Ông lúc nào cũng cặm cụi làm việc trong gian xưởng bụi
bặm chật kín những hộp và giấy tờ, ngồi dưới một ngọn đèn chói lọi, phục
chế dây chuyền hỏng hay gắn những viên đá cũ vào những kiểu tạo tác
mới. Đó là công việc mà bố tôi đã làm suốt từ năm ông 16 tuổi cho đến khi
ông không thể nhìn được nữa lúc ông 81 tuổi, khi một tấm màng đen phủ
xuống đôi mắt ông cứ như thể Chúa đã gửi đến ông một trong những yêu
sách của Người.
Qua nhiều năm, nhiều người đã chuyển khỏi Benson Court. Vị bác sĩ và
bà vợ của ông dọn tới Finchley khi tôi lên 5. Dù có một tấm thiệp vẫn được
gửi đến tôi vào ngày sinh nhật nhưng cuối cùng họ vẫn rời sang Canada và
thế là chúng tôi mất luôn liên lạc. Qua cánh cửa sổ nhà bếp nhìn ra con
đường giữa hai tòa nhà, những tấm màn mới, những bức mành mới, những
con người mới xuất hiện. Chúng tôi chưa gặp gỡ bất kỳ ai trong số họ. Một
lần, tôi thấy một người phụ nữ đứng đó khóc một mình giữa đêm khuya.
Mascara của bà chảy xuống còn ánh đèn huỳnh quang ở phía trên đầu làm
cho mái tóc vàng của bà ấy ngả thành màu xanh lục. Năm 1968, một đứa bé
mặc quần soọc đỏ kiểu chú hề trèo lên bờ tường, giữ thăng bằng được một
chốc rồi lại loạng choạng ngả hết bên này sang bên kia. Nó cứ đi trên bờ
tường như thế cho đến khi một cánh tay to lớn vòng qua người nó, bồng nó